chap 2

72 3 3
                                    



Trong lúc nhàn rỗi chờ nam chính tới, Vương Nguyên tranh thủ nói với trợ lí vài tiếng rồi đi vào WC. Người làm chuyên viên trang điểm như cậu thường xuyên phải nhịn tiểu, công việc này đòi hỏi phải độ tập trung cao độ cộng thêm thời gian có hạn, cho nên thường xuyên ba bốn tiếng phải đứng yên một chỗ. Nếu diễn viên nào không hài lòng có khi phải làm lại. Gặp phải kiểu ngôi sao như thế thì thật kiêu trời không thấu.

Cho nên lúc làm việc, Vương Nguyên phải giảm phân lượng nước uống, rồi tranh thủ thời gian luôn phiên giữa các diễn viên mà đi giải quyết.

Từ WC đi ra, Vương Nguyên xoay xoay bả vai, bước tới bồn rửa tay. Vòi nước thuộc kiểu cảm ứng, chỉ cần cậu đưa tay vào, nước sẽ tự động chảy ra. Trang điểm nhiều không tránh khỏi bị phấn dính vào lòng bàn tay. Loại phấn của diễn viên thuộc loại phấn bền trong thời gian quay phim dài, cho nên cũng rất ăn da, bị dính vào lâu rất không thoải mái. Vương Nguyên khẽ nheo mắt, cẩn thận tẩy rửa các vết bẩn trên lòng bàn tay, nếu không một lát nữa sẽ nhem nhuốc đầy màu. Thấy vết bẩn sạch đi không ít, cậu phẩy phẩy tay giống như lúc nãy. Thế mà vòi nước vẫn không chảy, dù đứng gần, cách ra nó cũng không hoạt động. Thật kì lạ, Vương Nguyên bèn thử qua vòi nước khác. Hai bên đấu tranh một lúc, cho nên cậu cũng không chú ý tới, một dáng người cao ráo từ trong nhà vệ sinh đi ra đang hướng về phía cậu. Một tay không bật được, vương Nguyên đổi thành hai tay, đặt ở dưới vòi nước rồi vỗ vỗ.

Chẳng lẽ nhiều xà phòng cũng ảnh hưởng à? Cho nên cảm ứng hồng ngoại không hoạt động nữa?

Đúng lúc đó một bàn tay vòng qua người Vương Nguyên. Nhẹ nhàng, nhưng tốc độ rất nhanh, tách một tiếng, nước ào ào chảy ra, rơi đầy tay cậu.

" Rửa đi" Giọng nói đàn ông vang lên bên tai, văng vẳng bên tiếng nước. Nói xong anh đi sang vòi nước bên cạnh, Vương Nguyên vội vàng cảm ơn, nhanh chóng rửa sạch tay mình, bọt xà phòng xoáy vào cùng dòng nước, biến mất. Cậu vuốt vuốt bọt nước trên tay mình, nhìn sang người tốt bụng ở bên cạnh, người kia cũng đã rửa xong, với lấy hộp khăn giấy trên vách tường. Vương Nguyên chỉ thấy sườn mặt bên phải của anh, nhưng cũng đủ để máu dồn ồ ạt vào đầu, ngập tràn trong tim. Vương Nguyên giật mình đứng im, cứng đờ nhìn người đó. Dù cậu có mù mắt cũng nhìn ra được, Phía sau người đàn ông như là một khoảng trời mênh mông và đình viện. Anh đứng ngược lại với ánh sáng, bóng người mờ ảo như bức tranh thủy mặc trong nước. Bên tai Vương Nguyên vang lên vô số tiếng vang, chỉ trong phút chốc, muôn ngàn cây cỏ đơm hoa, nở rộ.

Hóa ra nam thần cũng sẽ đi WC à? Đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Vương Nguyên. ( nam thần cũng là người con ạ!)

Vương Tuấn Khải ngoài đời đẹp thật đấy! Đây là ý nghĩ thứ hai của cậu. Vô vàng mạch máu và lỗ chân lông đều thét lên trong im lặng. Vương Nguyên cố gắng tỉnh táo, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Hay là nhân cơ hội này làm quen nam thần luôn, tự giới thiệu nhỉ?

Hay là chờ đến phòng hóa trang rồi làm quen luôn thể?

Nhưng mà giờ không nói, lát nữa anh ấy thấy cậu, không biết có nghĩ là người này vừa mới gặp ở WC , lại tỏ ra không quen biết? Đúng là thiếu lễ phép.

  Nam Thần Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ