Vương Nguyên có một đôi tay rất đẹp.
Nó cũng giống như là cậu vậy, khéo léo, thon dài, trắng mịn và xinh đẹp. Ngay khi duỗi thẳng bàn tay, các khớp ngón tay cũng không tối màu như người bình thường, ngược lại còn có màu hồng nhạt. Người làm nghề như cậu đa số đề làm móng cho đôi tay thêm đẹp, nhưng cậu thì không, cậu để mười ngón tay trần tự nhiên nhưng nó lại giống như thường xuyên được trau chuốt, hồng hào sáng bóng. Nếu như đem soi dưới ánh mặt trời, từng móng tay sẽ sáng bóng lên như châu ngọc.
Ngay lúc này đây, hai bàn tay ấy đang hăng say làm việc.
Một tay cầm bảng phấn, một tay cầm cọ, quét quét phần quai hàm của người kia. Chủ nhân của bàn tay ấy quay lưng về phía gương, cơ thể thon gầy đung đưa theo động tác. Người bên cạnh cậu đang nhìn thẳng vào gương, gương mặt vô cùng xinh đẹp. Thân trên khẽ nghiêng, tránh cho góc mặt bị che tối đảm bảo ánh đèn được chiếu sáng toàn bộ. Trang điểm ở một nơi kém ánh sáng thế này, thật không biết phải nói thế nào. Nhưng cậu cũng đành phải phối hợp với mấy công việc của chuyên viên trang điểm.
Cô gái xinh đẹp nhìn ngắm bàn tay của Vương Nguyên rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay của mình, buột miệng hỏi: " Anh Vương , tay anh thật đẹp đấy, bình thường anh dùng kem dưỡng tay như thế nào?"
" Sao?" Vương Nguyên đánh xong phần mặt trái của cô gái mới đặt bảng phấn xuống, nhìn năm ngón tay trống trơn của mình: " Anh là con trai mà, có dùng gì đâu." Cậu trả lời xong thuận tiện nhìn xuống tay cô gái.
Rất nhỏ, ngón tay còn hơi mập.
" Không thể nào, thật không công bằng mà." Cô gái liếc nhìn cậu một cái rồi thở dài.
" Haiz.. em mà có bàn tay giống anh nhất định phải chăm sóc kĩ càng, một tuần ít nhất phải đi làm móng một lần, mỗi ngày đều dùng La Prairie trước khi đi ngủ, chụp bức ảnh nào cũng phải để lộ tay mới được kìa, còn phải đăng lên weibo nữa." Cô lại nhìn tay mình, chớp chớp mắt làm bộ chán nản: " tay của em thật xấu muốn chết, thật muốn kéo dài bọn nó ra"
" Không xấu mà" Vương Nguyên trả lời, đầu cũng không quay lại, tay lấy từ túi áo ra một cây cọ nhỏ, quét lớp phấn có tông màu nhạt, phủ lên hóc mắt và phần chân mũi. " Thượng đế giành nhiều thời gian và công sức để vẽ ra nét mặt và thân hình của cô như thế, cho nên tay mới không được chú trọng. Cô xem mắt này , mũi này, miệng này, tất cả đều rất xinh đẹp."
" Hì hì, anh thật biết ăn nói nhưng mà không phải anh cũng rất đẹp sao, không bao giờ không đeo khẩu trang, chỉ thấy được con mắt thôi mà em cảm thấy rất đẹp rồi, không biết tháo khẩu trang ra còn như thế nào nữa. Thế mà thượng đế cũng chăm chút cho tay của anh đó thôi." Cô gái bĩu môi tỏ vẻ không đáng tin.
" Em chưa bao giờ thấy anh tháo khẩu trang sao lại khẳng định là anh đẹp được?" Vương Nguyên mỉm cười, thờ ơ hỏi lại.
" Anh đừng có mà khinh mắt nhìn của con gái nha , em biết chắc sau lớp khẩu trang anh nhất định là một đại soái ca" cô gái nói, mắt lại nhìn chăm chăm hình ảnh của mình trong gương, đưa tay lên sờ mặt , chốc chốc lại mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thần Của Em
Teen FictionTác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân Thể loại: từ ngôn tình tui chuyển thành đam mỹ ( vì chuyển đam nên tui hơi cải biên xíu, cũng không biết có ai chuyển bộ này chưa nữa, nhưng mà tui thấy thích với hợp với hai trẻ nên tui chuyển a.) Thể loại: hiện đại, sủ...