chap 3

431 24 0
                                    

Luhan đến gặp viện trưởng học viện Galaxy, tưởng rằng làm thủ tục nhập học sẽ mất chút thời gian, ai ngờ vừa thấy chiếc nhẫn Han đeo thì cho học luôn :

"Cậu sẽ nhập học vào năm tới, khóa năm nay chưa tốt nghiệp nên tôi Sẽ sắp xếp chỗ ở khác cho cậu."

"Vâng thưa viện trưởng."  -  "Woa, mình được học bổng sao."

"Cậu không cần lo về sinh hoạt phí, chỉ cần tìm nốt mấy đứa còn lại trước khi vào học là được. Vậy là xong, cậu có thể đi."

Cái nơi mà viện trưởng nói không phải khách sạn hay gì gì đo mà là 1 nhà thờ ở ngoại ô. Rất sạch sẽ, khuôn viên rộng, thoáng mát, vô cùng yên tĩnh nhưng Luhan cảm thấy có gì đó kì lạ. 

"Có cảm giác như lúc tìm thấy YiFan vậy đó, hay có nhóc nào đang ở đây?"

Liệu cái dự cảm của Luhan có đúng trong khi ở đây các cha sứ cũng đã có tuổi, trẻ nhất cũng ngoài 40, hay mấy đứa nhỏ mới 3, 4 tuổi.

Luhan ở cùng phòng với 1 người tên JongIn, đang đi du lịch. Căn phòng không lớn nhưng thực sự.... rất bừa bộn. Có vẻ trước khi đi JongIn không hề dọn dẹp chút nào.

"Người sạch sẽ như mình có sống được ở đây không ta? Bẩn vậy mà cũng sống được. Cái con người này thật là .... đáng nể.  -  Luhan vừa lẩm bẩm vừa dọn dẹp. Gần 1 tiếng , căn phòng trở nên gọn gàng hơn, mọi thứ được sắp xeemps lại theo ý Luhan, không cần biết chủ nhân can phòng cảm thấy thế nào.

"JongIn có thích ga và chăn thế này không nhỉ? Dùng kiểu Kitty có trẻ con quá không ta? Thôi kệ, không thích cũng phải thích, he he he."

Xong việc, Luhan lại bắt đầu tìm kiếm mấy tên còn lại, phải xong trước khi đi học.

"Tím bé nào giàu nhất, có điều kiện tìm mấy bé kia dễ hơn."

Cậu ta là con trai đại gia Gangnam, hẹn gặp không phải dễ. Vài ngày trước cuộc hẹn, Luhan tìm được việc làm thêm ở 1 tiệm trà sữa. Để tiện hơn cho mình, anh hẹn gặp ở chỗ mình làm.

" Người ta giàu người ta có xe, mình không có mà."

Leng.... keng....

Vị khách bước vào. Quần áo của Louis Viuttion, đồng hồ Rolex, giày Adidas, balo Gucci. Vừa vào đã thu hút bao nhiêu cặp mắt phải ngước nhìn.

"Tôi tìm Luhan."

"Đi theo tôi."

Chọn một bản ở góc khuất trong quán, Luhan bắt đầu kể lại mọi việc, kiểu như càng chi tiết càng dễ hiểu. Trong lúc thao thao bất tuyệt, Luhan để ý thấy con người kia cứa đơ ra đó, không cảm xúc.

"Cái mặt đó không biết có hiểu được gì không, thôi kệ."  -  Suy nghĩ trong Han

Sau hơn 20 phút 

Han : Cậu hiểu tí gì không?

Su : Hiểu chút chút.

Han : 1 chút thôi sao?

Su : Tôi là phù thủy lai.

Han : Tôi hơn cậu 1 tuổi. Còn gì nữa?

Su : Vâng, hyung. Em biết điều khirnr nước.

EXO >>Suho và đồng bọn<<Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ