"Con trai, hãy mau đi tìm và thức tỉnh những người anh em của con, hãy phong ấn lại con quái vật đang cố thoát ra dưới vực sâu."
"Ông là ai? Quái vật á, thời này lấy đâu ra, hơ hơ."
"Đến cây sinh mệnh, con sẽ biết tất cả."
Reng....
Đặt gần 10 cái đồng hồ quanh giường nhưng phải 30 phút sau LuHan mới có thể dậy.
21 tuổi, anh không nhất thiết phải đến Học viện Galaxy - nơi dành cho Phù thủy hoặc Vampire lai, hay gì gì đó mà gia đình có điều kiện hay nhận được học bổng. Luhan làm thêm trng 1 tiệm caffe. Buổi sang trôi qua nhẹ nhàng, không có gì "hot", trừ việc anh vẫn nhớ giấc mơ đêm qua mà trước giờ anh không thể nhớ mình đã mơ gì.
Luhan tìm đến cây sinh mệnh. Anh nghe nói khi cuộc giao tranh xảy ra hơn 1 nghìn năm trước, cây sinh mệnh cực kì xanh tốt đã bị thiêu rụi. Biết là thế nhưng anh không nghĩ nó tàn thế này. Cây không còn 1 chiếc lá, cả thân đen thui, đứng một mình trên khu đất, bên dưới là lớp cỏ bao phủ, ngoài ra không còn sinh vật nào khác.
"Hay thiệt đóa, hơ hơ. Cháy bao nhiêu năm mà vần đứng hiên ngang. Thật là bái phục."
Luhan đi quanh gốc cây, tìm xem có gì đặc biệt ở đây. Phịch.... Cú đo đất ngoạn mục. Luhan nằm hẳn xuống nền cỏ.
"Không có ai, hình tượng của tôi." Luhan vừa bò dậy vừa âm thầm lườm nguýt cái rễ cây đáng ghét. Ánh mắt anh dừng lại ở 1 hốc cây nhỏ, nơi có vài tia sáng rất đẹp.
"Vàng, hay Kim cương." Ô.Ô
Nhưng thứ mà Luhan lấy ra chỉ là 1 cuốn sách với một hộp nhỏ bên trong có nhẫn.
"Ah há, sách cổ và nhẫn gia truyền." Ô.Ô
Sau một hồi suy nghĩ, đắn đo không biết mang thứ gì về, dù chơi kéo búa bao (lần nào cùng hòa). Cuối cùng, bạn trẻ đưa ra 1 quyết định sáng suốt : " không có ai ở đây, thôi mang hết về."
Luhan mang quyển sách nhỏ ra đọc. Từng dòng chữ trên trang giấy đã ngả vàng thực sự rất lôi cuốn. Một quá khứ oai hùng khi cơ thể anh còn là 1 thanh kiếm như hiện ra trước mắt, rồi khi "đồng bọn" bị phân tán mỗi đứa một nơi, và .... Luhan chìm sâu vào giấc ngủ.
"Con trai, vậy con đã biết con là ai đúng không?"
"Tôi là Luhan."
"Bây giờ con hãy đi tìm mấy đữa kia, trao nhẫn cho nó rồi đến Học viện Galaxy tìm Viện trưởng."
"Mấy đứa đó.... có con gái không?" - đỏ mặt
"Không. cả con nữa là 12 thằng." - quá phũ
"@ # $ % & * $ # & "
Reng....
Lần thứ n Han thức dậy sau 30 phút từ khi đồng hồ kêu. Trên bàn trước mặt anh, hộp nhẫn vẫn đóng kín nhưng có 1 chiếc nhẫn đặt ngoài. Tin rằng đó là của mình nên anh đeo thử.
"Oa, chúng ta sinh ra để dành cho nhau. Nhẫn đẹp ddepo vào tay mình càng đẹp, hơ hơ hơ."
1luồng khí chạy dọc cơ thể Luhan. Những hình ảnh mơ hồ về 1 vài đứa trẻ mà anh chưa từng gặp hiện lên trong suy nghĩ của anh.