Em mệt mỏi lắm rồi..

2.7K 147 0
                                    


Bae JooHyun sau một ngày làm việc mệt mỏi, nàng bước về ký túc xá của nhóm với một set tokbokki cho các thành viên còn lại.

"Cạch"

"Mấy đứa, chị về rồi!" Bae JooHyun khó khăn trong việc cởi đôi giày khi trên tay đang phải khệ nệ chiếc hộp tokbokki và chiếc túi xách nàng thường xuyên sử dụng.

Đáp lại câu nói của Bae JooHyun là sự im lặng, nhạt nhẽo của căn phòng khách tối tăm, không đèn đóm, không bóng người, nàng lắc đầu quở trách "Mấy đứa nhóc nghịch ngợm này.. Ngay cả đèn cũng không bật.!"

"Mấy đứa.! SooYoung~ Yerim~ SeulGi~ Wan Wan a~ Chị mua tokbokki cho mấy đứa nè."

Bae JooHyun đoán trúng phóc rồi, chỉ cần nàng nhắc về thức ăn, đồng loạt mấy đứa nhóc nhà nàng liền nhanh chân chạy tới..

Park SooYoung~

Kim Yerim~

Kang SeulGi~

Thế nhưng.. Son SeungWan, con chuột ngốc nghếch nhà cô không có ở đây..

"SeulGi, Wan Wan đâu rồi? Em ấy không cùng các em ra ngoài à?"

Kang SeulGi quay về phía Bae JooHyun, ánh mắt phức tạp hướng về nàng nhìn, chỉ nhàn nhạt đáp "Cậu ấy hơi mệt, đang ở trong phòng chung của em và cậu ấy. Chị đừng làm phiền cậu ấy."

Chốc liền hoà nhập cùng bọn trẻ ăn uống.

Bae JooHyun có chút ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của Kang SeulGi nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng vào phòng của SeulDy.

"Wanie..? Em có chuyện gì sao?" Bae JooHyun bước vào phòng, điều khiến nàng lưu tâm hướng tới đầu tiên là căn phòng hỗn độn, gối mền đều tự tại trên chiếc sàn lạnh lẽo, với bóng dáng nhỏ bé của một con người nằm co ro trên chiếc giường đơn..

Bae JooHyun có chút khủng hoảng, nàng cố giữ lấy lý trí còn sót trong mớ hỗn độn, chạy nhanh đến bên chiếc giường Son SeungWan thường xuyên ngủ, lo lắng hỏi "Wanie.! Wanie.! Wanie, em.. có chuyện gì vậy?"

Son SeungWan im lặng, không đáp lại câu hỏi của Bae JooHyun khiến tâm nàng càng thêm lo lắng, yếu ớt hỏi "Wanie, chuyện gì xảy ra thế?"

"Chị.. chị.. làm ơn đi ra ngoài, làm ơn.!" Son SeungWan không chút động tác, chỉ gào thét trong tuyệt vọng..

Vì Son SeungWan hướng nàng quát lớn trong khi nàng chưa từng có hành động gì khiến cô bực bội nên Bae JooHyun có chút cáu gắt "Son SeungWan! Em điên hả?!"

"Uy, là tôi đang điên đấy! Chị làm ơn đi ra ngoài mau.!" Son SeungWan một lần nữa hét lớn, nước mắt giàn giụa trên khoé mi..

"Wanie.? Em khóc? Có chuyện gì thế?" Vì đôi mắt đẫm lệ của Son SeungWan khiến Bae JooHyun xiêu lòng, nàng nhỏ nhẹ hỏi.

"Tôi hỏi chị.! Chị thật lòng có tình cảm với tôi không?"

"Tất nhiên là có rồi. Wanie, sao em lại hỏi vậy?" Bae JooHyun thắc mắc, nàng nghi hoặc hỏi

"Vậy tại sao chị chưa bao giờ thật lòng nói một câu "Chị yêu em"? Chị có biết xung quanh chị luôn có những con sói lang biến thái, khát khao chiếm được cơ thể chị không? Chị có biết tôi đã nhẫn nhịn bao nhiêu không? Tôi đã phải đè nén cảm xúc giết chết chúng không? Chị có biết cảm giác tôi khi thương yêu nhau nhưng không thể nắm tay nhau không?" Son SeungWan khóc càng lợi hại hơn, ánh mắt đục ngầu hướng Bae JooHyun quát lớn.

Bae JooHyun câm lặng, tâm nàng đau đớn thập phần, chỉ có thể ú ớ "Tôi.. tôi.."

"Hừ! Rốt cuộc chị cũng chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của tôi và cũng chẳng bao giờ yêu thương tôi thật lòng! Chết tiệt!" Son SeungWan đau đến tê tâm liệt phế, cô cười, nước mắt hoà lẫn vào nụ cười chế giễu của cô..

"Tôi mệt mỏi rồi.. Chúng ta chia tay đi.."

Người không yêu tôi, hà cớ gì tôi phải níu kéo người?

Người không hiểu cảm giác tôi, hà cớ gì phải cưỡng cầu người?

Ba đứa trẻ bên ngoài phòng đều buồn, tiếc cho tình cảm mười năm của cô và nàng..

----
Là SE =))) Tớ không giỏi về mảng ngược lắm nên trình độ kém cỏi :v
#Ná

[WenRene] Series About These Guys🐹🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ