Cà phê bây giờ, em đã quên?

842 115 36
                                    


Mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn những năm trước.

Bae JooHyun đơn bạc khoác lên cơ thể một chiếc áo khoác dày, với đôi găng tay bằng vải đang chà sát vào nhau để giữ ấm, khuôn mặt nàng hơi đỏ lên vì cái lạnh của gió bấc đang thổi rít.

Âm thầm chửi rủa, hơi thở toả lên một làn khói màu trắng đục bay lên không khí rồi biến mất dần, "Chết tiệt, cái quái gì lại lạnh như thế cơ chứ?!" Nàng chính là lạnh đến độ muốn cứng đờ cả người rồi.

Chợt điện thoại nàng reo lên. Một tin nhắn.

From: BoGum

Hyunie, anh thành thật xin lỗi khi phải huỷ cuộc hẹn với em.

Tập đoàn cuối năm đột nhiên có biến, anh buộc phải giải quyết.

Hãy gọi taxi để trở về nhà nhé.

Yêu em.
Park BoGum.

Bae JooHyun bực dọc, nàng không ngờ chồng mình lại nhẫn tâm như thế, hại nàng cả một buổi đứng dưới trời đông chờ anh.

Không buồn đáp lại tin nhắn của anh, nàng tắt máy, thở dài rồi lang thang bước về nhà, bỏ mặc lời dặn dò của anh.

Hmm, có lẽ đêm nay Bae JooHyun nàng nên trở về Bae gia thôi, dù sao nàng lâu rồi cũng không trở về thăm cha mẹ đẻ mình.

Cước bộ đến góc phố, Bae JooHyun chợt khựng người khi thấy quán cà phê nọ.

Chính là quán cà phê ấy, nơi lưu giữ những kí ức đẹp của nàng và Son SeungWan.

Kí ức ấy đẹp, đối với Bae JooHyun là vậy.

Nhưng đó cũng chính là nơi chấm dứt mối quan hệ của cả hai.

Lấp ló sau cửa kính, nàng nhìn thấy cô. Vẫn chính là tác phong như vậy. Năng động. Ga lăng. Ôn nhu.

Chính là khiến Bae JooHyun từng rung động đến mơ hồ.

Nàng thèm vụng gặp lại Son SeungWan, nàng nhớ khuôn mặt ấy đến phát điên, nhớ cái ôm ấm áp của Son SeungWan hay ôm choàng lấy mình, nhớ từng động tác ôn nhu của cô..

Bae JooHyun, chính là thực muốn gặp lại Son SeungWan.

Thế nhưng, lấy cớ gì để gặp lại nhau đây? Một người chỉ là nhân viên nhỏ bé của quán cà phê, một người là Park phu nhân quyền thế, chẳng may có gian tình với nhau liền không hay..

Ngập ngừng, Bae JooHyun đưa mắt nhìn mông lung về khoảng không ở trước cửa quán.

....

"Son siêng năng, cậu giúp tôi đem đổ rác với, bạn gái tôi gọi đến, nếu tôi không bắt máy nhanh cô ấy sẽ lại giận tôi, SeungWan, giúp tôi đi.." Một anh chàng nọ bối rối nhìn Son SeungWan cầu cứu, trên tay là hai bịch rác đầy, nhìn hắn gấp gáp đến độ đáng thương, Son SeungWan nén cười, thân thiện giúp đỡ.

"Lần này thôi đấy. Cậu nợ tôi."

Anh chàng ấy vừa được giúp đỡ liền nhanh chóng gật đầu, ý tứ bày tỏ biết ơn, rồi chạy vào phòng nhân viên để nghe điện thoại từ bạn gái mình.

[WenRene] Series About These Guys🐹🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ