Đồ tồi

1.2K 111 10
                                    


Năm Bae JooHyun tròn năm tuổi, Son SeungWan được ông bà Bae đem về cưu mang.

Lúc ấy, em chỉ mới là trẻ sơ sinh.

"Hyunie của cha, đây sẽ là em gái của con."

"Hyunie yêu dấu, cha và ta đem về một cô em gái cho con như mong ước. Con nhớ phải yêu thương nhóc SeungWan đấy."

Lúc ấy, những lời nói của cha mẹ mình đối với nàng mơ hồ vô cùng, Bae JooHyun chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

"Con hứa, sẽ luôn bảo vệ nhóc SeungWanie."

----

Năm Bae JooHyun mười tuổi, Son SeungWan chỉ vừa mới lên năm.

"Này, cô Bae."

"Nhóc hỗn deso :v"

"Hỗn gì chứ."

"Không được gọi tôi là cô Bae. Tôi chỉ mới mười tuổi thôi~"

"Mười tuổi là già lắm rồi đó, cô Bae."

"Chứ nhóc bao nhiêu hửm =)))"

Son SeungWan khuôn mặt bụ bẫm đưa năm ngón tay.

"Tôi năm tuổi."

"Vậy thì nhóc cũng già rồi đó =)))"

"Tôi ăn chị bây giờ. Đừng có trêu tôi. Đồ bà cô già!"

Thế là có một đứa trẻ mười tuổi nhảy đành đạch khóc lớn vì bị một đứa trẻ nhỏ hơn năm tuổi khi dễ =)))

----

Khi Bae JooHyun mười tám tuổi, Son SeungWan mười ba tuổi, học năm nhì sơ trung.

"Aigoo~ Nhóc đáng nhẽ ra sẽ cao hơn tôi đấy~ Ai ngờ lùn tịt =)))"

"Không cần bà cô già quan tâm!"

"Chừng nào nhóc mới đến mười tám tuổi đây?~"

"Khi chị có thêm năm tuổi."

"Khi nào nhóc mới yêu tôi đây?~"

"Không bao giờ."

"Nhóc khô khan quá đó~"

"Mặc kệ tôi đi bà cô già!"

Bae JooHyun ngày ngày lẽo đẽo theo đuôi Son SeungWan và hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn.

Nhưng đối với nàng, đó chính là những câu hỏi nàng muốn "em gái" SeungWan trả lời.

----

Năm Bae JooHyun ba mươi tuổi, Son SeungWan vừa tròn vào cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ.

Còn nàng thì sao? Dành cả thanh xuân chỉ để yêu thương một người.

"Hyunie, con năm nay cũng đã ba mươi rồi còn gì. Nhanh chóng tìm một tấm chồng cho chúng ta đi."

Bao giờ nghe ông bà Bae than thở như thế, Bae JooHyun cũng chỉ gượng cười.

"Từ từ đã.. Con còn chưa muốn lấy chồng."

Bae JooHyun vừa nói vừa hướng mắt về phía Son SeungWan, người bình thản ăn trái cây bên cạnh.

"Nếu có lấy chồng, người con muốn yêu chỉ có nhóc SeungWanie mà thôi.."

----

Hai năm sau, Bae JooHyun rốt cuộc cũng có dũng khí để thổ lộ tình cảm với Son SeungWan.

Thế nhưng, dường như Thượng Đế không muốn nàng và Son SeungWan ở bên nhau, liền để em có người yêu trong chốc lát..

"Cha mẹ, đây là bạn gái con, Kang SeulGi."

Ông bà Bae đều tỏ vẻ vui mừng, không ngừng vỗ vai khen con gái nuôi.

Mọi người đều hớn hở về thông báo của em, chỉ duy có Bae JooHyun là không.

Tâm nàng đau như ai xé nát.

Son SeungWan dường như nhận ra điều bất thường ấy, em quay sang hỏi nàng, vẫn là giọng nói trầm ấm xen lẫn có chút khí phách.

"Bà cô già, sao chị không chúc mừng em gái mình chứ?"

"SeungWanie muốn tôi chúc mừng sao? Chúc mừng vì người mình yêu yêu người khác sao? Không thể, lương tâm tôi không cho phép tôi làm điều đó."

"Đồ tồi." Thay vì phát ra những lời chúc thân thiện hơn, Bae JooHyun chỉ nói vỏn vẻn hai chữ ấy rồi bỏ đi.

----

Em nghĩ tôi đủ can đảm và giả tạo để nói ra những lời chúc mừng sao?

----
Lâu lâu tâm trạng nên viết SE =)))
#Ná

[WenRene] Series About These Guys🐹🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ