Con dâu

1K 97 6
                                    


Hôm nay là ngày Son SeungWan ra mắt bạn gái với gia đình, mà bạn gái cô không ai khác chính là Bae JooHyun.

Thấy Bae JooHyun cứ loay hoay trên xe mãi không thôi, Son SeungWan cười, sủng nịnh bẹo má chị người yêu.

"Chị đang lo lắng sao?"

Bae JooHyun im lặng gật đầu, nàng dựa người vào thân ghế, mệt mỏi nhắm hờ mắt.

"Vì cha mẹ em rất khó?"

Bae JooHyun thở dài, nàng trả lời với đối phương. "Đúng vậy.."

Cả hai lại trở nên trầm mặc, một lúc sau thì Bae JooHyun lên tiếng. "SeungWanie này.."

"Chuyện gì?" Son SeungWan chăm chú lái xe, khuôn mặt điềm nhiên đáp lại câu hỏi từ nàng.

"Cha mẹ em thực sự rất khó.. Chị sợ.. họ sẽ không đ-đồn.."

Chưa để Bae JooHyun nói hết câu, Son SeungWan đã chen vào. Cô trấn an nàng. "Không có đâu. Ba mẹ em sống bên nước ngoài nhiều năm rồi suy nghĩ phóng khoáng lắm. Họ sẽ không để tâm việc chị dùng Downy đâu, với cả thích màu tím và ghét sự giả dối đâu."

Bae JooHyun lúc bấy giờ mới an tâm một chút, nàng sợ cha mẹ của SeungWan sẽ có thành kiến với nàng về việc sử dụng nước xả vải hiệu Downy hương tím quyến rũ được xuất khẩu từ nước ngoài.

"Nên chị không cần lo lắng đâu." Tay áp tay, Son SeungWan khẽ cười, truyền hơi ấm sang cho bàn tay lành lạnh của nàng.

....

Son gia.

Son SeungWan bước vào nhà cùng Bae JooHyun, chốc thấy cha mẹ mình đang ngồi trên sô-pha xem truyền hình, cô cởi bỏ giầy và vớ vào tủ rồi lễ phép chào hỏi. "Cha mẹ, con về rồi."

Thấy cha Son gật đầu thay cho lời nói, cô dắt tay Bae JooHyun vào phòng khách, nơi có hai bậc trưởng bối im lặng ngồi cạnh nhau.

Son SeungWan gãi đầu, cô cười thiện chí. "Cha mẹ, đây là Bae JooHyun, bạn gái con."

Mẹ Son không nói gì, bà vẫn im lặng xem truyền hình.

Cha Son có vẻ thân thiện hơn, ông buông tờ báo xuống chiếc bàn gỗ, cười với Bae JooHyun, khiến tâm nàng an ổn hơn rất nhiều.

"Cháu chào bác trai ạ." Bae JooHyun lễ phép chào ông.

"Ừ, chào cháu."

Đột nhiên lúc bấy giờ mẹ Son lên tiếng, âm thanh rét lạnh thập phần. "Còn tôi cô bỏ cho diều hâu tha đi rồi sao?"

Bae JooHyun nuốt nước bọt, nàng cứng đờ nhìn mẹ Son, hai người thập phần giống một chiến binh cấp thấp đang run sợ trước người chiến binh cấp SS vậy.

Son SeungWan huých cùi chỏ vào người nàng, bảo chào mẹ cô.

"C-cháu xin lỗi! C-cháu chào bác ạ.." Bae JooHyun lúng túng.

Mẹ Son hừ nhẹ, bước vào thư phòng, trước khi đi còn quét một lượt từ đầu đến chân của Bae JooHyun rồi ý chỉ nàng vào phòng cùng bà.

Son SeungWan nắm lấy tay Bae JooHyun, như thể truyền sự tự tin và năng lượng đến nàng, trên môi cũng vẽ lên một nụ cười.

Cha Son cũng không ngoại lệ, ông bước đến vỗ vai nàng, dặn dò nàng vài ba câu. "Con đừng lo lắng, nhìn bà ấy như vậy thôi chứ thích con lắm đó. Còn ta vừa nhìn thấy con đã biết con là con dâu của Son gia ta rồi. Ráng thuyết phục bà ấy thêm một chút nữa nhé, con dâu!"

Hai từ "con dâu", phát ra từ miệng của cha Son, quả thật đã thành công khiến Bae JooHyun đơ lần hai.

Son SeungWan bất đắc dĩ ôm lấy thân thể của chị người yêu đến trước phòng, cô hôn nhẹ lên từng ngũ quan trên khuôn mặt nàng, ôn nhu an ủi. "Cha em đồng ý rồi, mẹ em cũng sắp rồi. Em đang đợi "con dâu" của cha mẹ em về nhà em đấy nhé~"

Bae KooHyun kiên định gật đầu, nàng điều chỉnh lại hơi thở, oai nghiêm bước vào thư phòng.

Cốc cốc

"Vào đi." Lời nói có chút ương ngạnh và lạnh lùng khiến Bae JooHyun vừa bĩnh tĩnh được một hồi liền muốn truỵ tim lần nữa.

"Thưa bác.." Bae JooHyun lí nhí.

Mẹ Son đang chăm chú gõ lạch cạch gì đó trên máy tính, chốc thấy Bae JooHyun gọi mình, bà đóng máy, ngước nhìn đối phương. "Chuyện gì?"

"Chuyện lúc nãy, thành thật xin lỗi bác ạ.. Ch-cháu thực sự không quên phải chào hỏi bác đâu ạ.. Chỉ.. chỉ là, cháu cần phải chào bác trai trước ạ.."

Mẹ Son khoé môi cong lên, ưng thuận nhìn nàng, một hồi sau thì bước đên bên sô-pha, rót cho mình và nàng hai tách trà nóng, mẹ Son lúc bấy giờ mới thả lỏng hết mức. "Chuyện lúc nãy, ta cũng xin lỗi con, là ta hơi nóng tính."

"Dạ? Kh-không có đâu ạ! Bác gái không làm gì sai cả, là do cháu thôi.." Bae JooHyun lúng túng phân bua, loạn xạ giơ tay các thứ.

"Ta và bác trai không có khó khăn gì với con đâu, đừng lo lắng như thế chứ." Mẹ Son dừng một hồi rồi nói tiếp. "Điều ta cần bây giờ và sau này, chính là thấy Son SeungWan hạnh phúc bên người nó yêu. Và ơn chúa vì con là người yêu nó."

Bae JooHyun đầu óc có chút mù mịt về lời nói của mẹ Son, nàng phải cố gắng vận dụng hết tất cả những gì từ định lí nước xả vải Downy để hiểu rõ về điều mẹ Son vừa nói.

69 giây suy nghĩ và thông suốt vấn đề, Bae JooHyun liền nhập vai thốt lên. "V-vậy là.?"

Mẹ Son đáng lẽ ra lúc đó phải tươi cười gật đầu, đằng này bà lại tỉnh bơ phán một câu. "Đạo diễn, tôi quên lời rồi."

Thế là Bae JooHyun và mẹ Son phải diễn lại lần hai.

Chuẩn bị.. Action!

"V-vậy là.?" Bae JooHyun bụm miệng thốt lên, dường như nàng không thể tin vào logic mình đã suy nghĩ thông suốt.

Mẹ Son cười, bà búng tay, ý bảo nàng đã đoán trúng phốc rồi. "Xem ra con vẫn thông minh hơn SeungWanie nhiều."

"Đúng vậy, ta cần con trở thành một người con dâu tốt, luôn yêu thương và chăm sóc Son SeungWan thay chúng ta. Con làm được chứ?"

Bae JooHyun kiên định gật đầu. "Con làm được, thưa mẹ."

....
Thiết nghĩ sau này mình dắt cr về nhà, không biết còn cái tình huống gì buồn cười hơn nếu cr và mẹ tớ xảy ra như câu truyện trên =)))
#Ná

[WenRene] Series About These Guys🐹🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ