Cà phê ngày ấy, em còn nhớ?

951 114 21
                                    


Bae JooHyun rất ghét cà phê.

Đơn giản thôi, vì vị của nó đắng thực sự.

Nhưng dạo gần đây, mọi người xung quanh đều tỏ vẻ bất ngờ khi Bae JooHyun khi không lại thường xuyên ra vào quán cà phê nổi tiếng ở góc phố.

Họ cho rằng Bae JooHyun trưởng thành rồi, sở thích có lẽ cũng dần thay đổi nên vấn đề từ ghét chuyển thành thích cà phê cũng không ngoại lệ. Họ không bình luận gì thêm.

Còn Bae cha vẫn chính là luôn xem con gái mình là nhất, nàng thích gì ông sẵn sàng mua cho, không hề hối hận, tuyệt đối sủng nàng.

Vậy mà ông đối xử với Bae mẹ tệ lắm cơ, người ta đã là bậc lão bối rồi vẫn phải dụng hạ sách aegyo chỉ để dụ dỗ ông mua cho vài cái bra mặc, Bae cha tuy là mua cho Bae mẹ nhưng đâu đó vẫn nhìn nhận ra sự không nỡ. =)))

Bae mẹ có lúc hỏi Bae cha rằng.

"Tôi là vợ ông hay con bé Hyunie là vợ ông?"

"Bà đoán xem?"

"..."

Còn về việc Bae JooHyun đột nhiên chuyển sang ưa thích uống cà phê, Bae cha tích cực phản đối. Ông cho rằng con gái mình đang bị kẻ xấu dụ dỗ.

Bae cha có lúc hỏi Bae JooHyun rằng.

"Hyunie yêu dấu của cha, tại sao con lại thích uống cà phê?"

"Cha đoán xem?"

"..."

(Bae gia nhây sấp mặt =)))

....

Được rồi, bỏ qua về gia đình của Bae JooHyun đi, lý do chính để nàng thích cà phê chính là,

Ngắm bạn người yêu của nàng.

Nói chính xác hơn thì người Bae JooHyun thích chính là Son SeungWan, một nhân viên trẻ của quán cà phê.

Bae JooHyun thích Son SeungWan.

Mà Son SeungWan thích cà phê (Do Son SeungWan là nhân viên quán cà phê)

Suy ra, Bae JooHyun cũng thích cà phê.

(Lý do với cả lý trấu =))) Toán hiện hình iz real :>)

Ngày đầu bước vào quán, Bae JooHyun run đến mức chân đứng còn không vững, lại nghe thấy tiếng chào của Son SeungWan, Bae JooHyun chính là muốn ngã khuỵ mất thôi~

"Chào mừng quý khách." Tiếng nói ấy, Bae JooHyun có thể cảm nhận được sự trầm ấm và ngọt ngào.

Son SeungWan đứng trong quầy chế biến, vẻ mặt thân thiện nhìn vị khách trước mắt mình. Hmm, nhìn sơ lược qua về khách, bộ dáng lúng túng như thế, cô đoán không chừng vị khách này cũng chỉ lần đầu tiên đến đây..

"Quý khách muốn chọn món nào ạ?"

"À ừm.. Ở đây có món gì ngon thế?" Bae JooHyun khó hiểu nhìn menu quán, cái gì mà toàn cà phê không vậy?! Nàng làm sao uống được đây?!

Son SeungWan buồn cười, xem ra cô đoán trúng phốc rồi. Nén cười, Son SeungWan kiên nhẫn hướng dẫn. "Chúng tôi chuyên làm về các thức uống cà phê. Ở đây, quý cô có thể xem qua, rất nhiều cà phê, đủ loại để quý cô chọn lựa!"

Bae JooHyun cười. "À ừm.. Vậy lấy giúp tôi cà phê nào mà ít đắng nhất đi. Cám ơn."

"Vâng, quý cô lấy size gì ạ?" Son SeungWan vừa lễ phép hỏi, vừa chăm chú bấm trên máy.

"Size? À ừm.. Vậy M đi.."

"Vâng, của quý cô là một ngàn ba trăm lẻ bảy KRW."

Bae JooHyun lúng túng lấy tiền từ trong túi ra, đặt lên bàn. Cùng lúc ấy Son SeungWan với tay đến lấy nên tay chạm tay.

Cô và nàng đều không hẹn mà đỏ mặt. Son SeungWan cúi gập người xin lỗi. "Quý cô, là tôi sơ ý. Thành thật xin lỗi!"

"Aigoo.. K-không sao, không sao đâu mà." Tỏ vẻ bình tĩnh như thế thôi chứ tâm nàng thì đang không ngừng dậy sóng.

"Quý cô mang đi hay ở đây uống ạ?" Vẫn là Son SeungWan tận tuỵ hỏi, đưa hoá đơn cho nàng.

"À ừm.. Uống tại đây luôn đi.." Bae JooHyun cười, dáng người nhỏ bé bước đến một chiếc bàn gần quầy.

Son SeungWan gật đầu, ánh mắt nhìn về phía của vị khách nọ một lát rồi bất giác đỏ mặt lần hai, ngốc nghếch gãi đầu, cô đưa thức uống vào cho nhân viên chế biến, còn dặn dò đôi ba câu mới tiếp tục làm việc.

"Cậu có thể làm cà phê Latte với nhiều sữa một chút được không? Với cả, đừng để cà phê đắng quá nhé, size M, cám ơn."

....

"Của quý cô, cà phê Latte. Chúc ngon miệng." Đích thân Son SeungWan đem ra cho Bae JooHyun, chúc nàng ngon miệng, cô tính rời khỏi thì Bae JooHyun đột nhiên lên tiếng.

"K-khoan đã!"

"Vâng?" Son SeungWan thành thật quay lại, di chuyển thân lại gần Bae JooHyun, cô cúi đầu khẽ hỏi, ý tứ đầy ôn nhu lẫn quan tâm.

"À ừm.. Có thể cho tôi xin số điện thoại của cô được không?" Thấy có chút thất thố, Bae JooHyun tay loạn xạ giải thích. "À không, mong cậu đừng hiểu lầm. Ý tôi là, à ừm.. Vừa nhìn tôi thật sự rất mến cậu. Tôi có thể làm quen chứ?"

Son SeungWan buồn cười, cô không ngờ vị khách nọ lại đáng yêu như vậy, trong đầu liền muốn trêu ghẹo nàng đôi chút. "Vậy quý cô muốn số của ai, tôi hay quán?"

Bae JooHyun cũng không vừa gì, sẵn lần trước học được từ Bae cha, nàng áp dụng lại lần hai. "Đoán xem?"

"Đoán xem? Hmm." Vờ suy nghĩ, Son SeungWan ngây ngô trả lời. "Chắc là nên cho số điện thoại của công ty nước xả vải Downy mới đúng, nghe bảo họ đang tuyển đại diện."

Bae JooHyun cười rộ lên. "Cậu trêu tôi đấy à?"

"Chẳng phải cậu cũng trêu tôi sao?" Son SeungWan cười khẽ, trầm ngâm vuốt lại mái tóc hơi rối của mình, cô đọc số điện thoại.

"Đó là số của tôi."

Bae JooHyun cẩn thận ghi lại. "Cám ơn cậu nhé. Có dịp sẽ gọi cậu!"

Son SeungWan gật đầu rồi cáo biệt, bước vào quầy.

Cầm trên tay là cuốn sổ có số điện thoại của Son SeungWan, Bae JooHyun xúc động đến độ muốn rơi nước mắt. "Tôi sẽ trân trọng tình cảm này.. Mãi mãi.."

Nàng thì thầm, mỉm cười.

....

-Mãi mãi của chị đó sao?

----
Cuối tuần rồi nhỉ? =))) Còn tiếp.
#Ná

[WenRene] Series About These Guys🐹🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ