Chương 20: Bách Nghi Kiều (2)

1.9K 66 10
                                    

Chương 20: Bách Nghi Kiều (2)


Đêm nay không ai ngủ được.

Kha Giảo lớn như vậy, lần đầu tiên lĩnh hội được sâu sắc mà chính xác hàm nghĩa của sáu chữ này như vậy.

Lăn qua lộn lại, đếm cừu đếm sao, tha hồ làm đi làm lại, cũng vẫn không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại, chính là dáng vẻ Tạ Tu Dực đứng ở cửa nhà cô lẳng lặng nhìn cô chăm chú, nói với cô rằng anh chính là Djay.

... Thật sự là, quá kinh người mà.

Mặc dù cô đã chấp nhận sự thật Tạ mặt đơ và bản mạng thật ra là một người rồi, nhưng sao anh có thể dùng giọng nói cô thích lâu như vậy mặt đối mặt nhỏ nhẹ thì thầm với cô, một lần lại một lần thách thức trái tim đã sớm mỏng manh dễ vỡ của cô chứ?

Còn nữa, câu cuối cùng của anh, rốt cuộc là ý gì? Bản mạng giới 3D, đó chẳng phải là...?

Nhất định là cô lại nghĩ nhiều quá rồi, anh thích trêu chọc cô như vậy, đây chắc cũng là một câu đùa vô tâm thôi TAT...

Căn bản cũng không cần cà phê nâng cao tinh thần, cả đêm Kha Giảo cứ mở mắt như vậy đến tận bình minh.

Rời giường đứng trước gương soi soi, sắc mặt một đêm không ngủ quả thực là rất đáng sợ, một tay cô vịn bồn rửa mặt, đau khổ suy tính xem rốt cuộc hôm nay nên dùng dung nhan thế nào tới nhà Tạ Tu Dực, à không, nhà Djay nấu cơm cho anh.

Tạ công tử, xin anh đừng ở nhà được không, xin anh ra ngoài đi làm đi được không...

Rửa mặt xong, cô cầm di động lên, gọi một cú điện thoại cho Tăng Thiến.

"Hôm nay dậy sớm vậy, là có chuyện tốt gì sao?"

"... Mình chỉ là muốn nói với cậu, tối qua cuộc đời mình bị lật nhào rồi." Đợi điện thoại kết nối, cô nói trong hơi thở mong manh, "Cậu biết không? Thật ra Tạ Tu Dực chính là Djay, bản mạng giới 2D của mình."

Bên kia Tăng Thiến trầm mặc hai giây, hình như là đang liều mạng nhịn cười, "Ồ, mình biết từ lâu rồi."

...

Kha Giảo đầu tiên là trợn mắt há mồm một lúc, sau đó lập tức cắn răng nghiến lợi gào vào điện thoại, "Cậu biết từ khi nào? Là chính Tạ Tu Dực nói cho cậu?"

"Mình thấy phàm là người có chút IQ đều có thể phát hiện mà." Tăng Thiến vô cùng xem thường, "Thật ra thì hôm đó ở công ty anh ấy hát cho cậu nghe, đợi các cậu đi rồi mình nghe ghi âm, sau đó mình cứ cảm thấy giọng của anh ấy rất quen, bởi vì ngày trước cậu ép mình nghe nhạc của Djay suốt, mình liền lên mạng lục tìm tác phẩm của Djay một chút, quả nhiên rất giống, tuy không giống nhau như đúc, nhưng ít nhiều cũng sẽ mang theo một chút bóng dáng chứ, cho dù là trùng hợp, trên thế giới này có mấy người có thể giống nhau đến mức đó?"

"Sau khi trong lòng mình có suy đoán này rồi, lại đi xem tư liệu của Tạ Tu Dực, sinh nhật của anh ấy và Djay cũng là cùng một ngày, về sau mình đưa anh ấy đi làm tuyên truyền ca khúc chủ đề phim điện ảnh, thấy anh ấy đang nhắn QQ với cậu, mình liền hỏi thẳng anh ấy thôi, anh ấy thừa nhận ngay."

Em Có Nghe Thấy | Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ