Chương 28: Mộ Vân Bích (2)

1.3K 62 12
                                    

Chương 28: Mộ Vân Bích (2)


Trên mặt đất bằng phẳng nổ ầm một tiếng.

Kha Giảo cảm thấy như có luồng điện chạy qua người, rã rời đến nỗi không cả cảm nhận được khớp xương.

Sau khi đôi môi bị cắn, cô cảm nhận được một sự mềm mại, rất mềm mại. Ban đầu, chỉ là chà sát và đụng chạm nhẹ nhàng, như bước đầu thăm dò.

Sau khi qua khoảng vài phút như thế, ánh mắt cô rời rạc nhìn người trước mặt hơi rời khỏi môi cô một chút.

Hơi thở của Tạ Tu Dực phả trên mặt cô, vẫn gần sát ngay bên cạnh.

Thình thịch, thình thịch, là nhịp tim hai người cùng tăng tốc, như đồng thời được phóng đại ra cả căn phòng chứa đồ tối om.

"Kha Giảo." Giọng nói trầm thấp lành lạnh.

Vô số lần, giọng nói này, từng vô số lần xuất hiện ở trong lỗ tai cô, trong giấc mơ của cô.

Cô mở miệng, muốn trả lời anh, nhưng lại không nói ra được dù chỉ một chữ.

Dây thanh quản giống như bị cái gì kẹp lại, tất cả mọi thứ đều nghẹn lại nơi cổ họng, từ lúc anh chính miệng nói ra ba chữ đó, từ lúc anh hôn lên môi cô, mọi lời nói, vậy mà lại trở nên yếu ớt như thế.

Chỉ vì, một câu nói của anh, đã biến màu sắc cả thế giới trở nên rực rỡ.

Lúc này ngoài cửa bỗng truyền tới một giọng nói cực kỳ quen thuộc, "Tina, cô có nhìn thấy Tạ Tu Dực không?"

Kha Giảo nghe ra ngay đây là giọng Tăng Thiến.

"Tôi tìm anh ấy lâu lắm rồi, chẳng phải trước đấy anh ấy vẫn ở phòng nghỉ à? Sao lại đột nhiên không thấy bóng dáng rồi?"

Bởi vì cô không nói ra lời, chỉ dựa vào bản năng đưa ngón tay ra, nắm lấy tay áo sơ mi của anh, dùng ánh mắt ra hiệu anh mau đi ra đi.

Mặc dù là một mảng tối thui, có lẽ anh cũng không nhìn thấy ánh mắt của cô...

Cho dù cả người cô lúc này giống như một khối hồ, thì cô cũng biết, nếu anh còn không ra, nhất định sẽ gặp phiền phức, dù sao thì chỗ này cũng là Đài truyền hình thành phố T, đêm của các ngôi sao, ngay từ đầu anh đã bị vô số cặp mắt chằm chằm để ý tới, một khi sơ xuất, sẽ dẫn tới tai họa khôn lường.

Nhưng cô cũng lại quá hiểu, người trước mặt này, vốn không thèm quan tâm đến "quy tắc".

"Kha Giảo." Lúc này Tạ Tu Dực lại gọi cô một tiếng.

Cô cũng không biết nên nói thế nào, lưng dựa vào cửa cũng phát run rồi, chỉ có thể cắn môi nhìn anh, liên tục bình ổn hô hấp.

"Nghe lời." Khi tiếng ồn ào ở bên ngoài càng ngày càng nhiều, anh lại tới gần môi cô lần nữa, "Mở miệng ra."

Giống như con sư tử đực đi săn, hơi híp mắt lại, móng vuốt đưa về phía con mồi đã đợi từ lâu.

Kha Giảo ngây ngốc mở miệng ra, một giây sau, bờ môi anh lại dính chặt lên đó lần nữa.

Lần này, nụ hôn của anh trở thành đòn tấn công mạnh mẽ nhất.

Em Có Nghe Thấy | Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ