Chương 15: Thượng Tây Lâu (1)

1.7K 64 7
                                    

Chương 15: Thượng Tây Lâu (1)


Tiếng nước sôi vang ùng ục ở bên tai, Kha Giảo yếu ớt dựa vào vách tường phòng bếp, cảm thấy hiện tại bản thân hít thở hơi khó khăn.

Công Tử đại nhân thế mà lại theo dõi cô.

Công Tử đại nhân thế mà lại chia sẻ Weibo của cô, còn là... hai lần.

Bài chia sẻ thứ hai của Công Tử đại nhân, cùng với Hạ Khúc Ưu đại đại giữa đường nhảy ra, thật tình có phần dễ khiến người ta hiểu lầm mà... TAT

Mặc dù được Công Tử đại nhân theo dõi, trong lòng cô cảm thấy giống như trên trời rơi xuống một ngôi sao vậy, vui đến nỗi hận không thể lập tức ra ngoài chạy vài vòng, thế nhưng cô hiểu quá rõ, đi cùng với phần vinh hạnh này, là trận mưa to gió lớn mãnh liệt nhường nào.

Ngay cả chính cô cũng biết, loại chuyện nhảy lĩnh vực rồi quan hệ dính líu giữa "tiểu trong suốt" và đại thần cao cấp này, đích thực quá đáng giá để người ta buôn dưa một trận.

Rời khỏi Weibo của Công Tử đại nhân, cô lại liếc nhìn số lượng fan hôm mộ hiện tại của mình.

Ước chừng tăng hơn 3000, cũng qua vạn rồi...

Tin nhắn riêng của người chưa theo dõi, 500+

Bình luận và chia sẻ, đều là 99+

Mà về phần thông báo QQ không ngừng nhảy ra như đạn, cô cũng đã trực tiếp tảng lờ không để ý đến rồi.

Không được, cái tốc độ phát triển thần tốc này thật quá đáng sợ, cô phải tạm thời rời khỏi giới 2D, một mình bình tĩnh một lúc trước đã.

Nhét điện thoại vào túi áo, cô rót cốc nước nóng, đặt ở bên mép, muốn uống ngụm nước ổn định tâm trạng.

"Ối!"

Giây phút nước chạm vào đầu lưỡi, cô mới nhớ ra vừa rồi quên pha nước nguội vào, lần này, cả cái đầu lưỡi của cô cũng bị bỏng suýt tượt da rồi.

Thôi vậy, hôm nay nhiều chuyện không thuận lợi, cứ đừng làm gì cả, ngồi ngốc một chỗ tốt hơn.

Khoảng giữa trưa, cô tới giúp Tạ Tu Dực nấu cơm, anh vẫn không ở nhà như thường lệ, đợi đến lúc thu dọn phòng bếp xong ra cửa, vừa khóa cửa lại, cửa nhà bên cạnh liền vang lên tiếng mở cửa.

"Hi Rau Chân Vịt bé nhỏ." Chỉ thấy Nhuế Ưu từ trong cửa thò một cái đầu ra, vẫy tay với cô.

Kha Giảo thấy anh ấy cũng rất ngạc nhiên, khóa cửa lại, đi tới cạnh cửa nhà anh ấy, "Lâu rồi không gặp."

"Lại đến nấu cơm giúp Tạ Tu Dực à?" Nhuế Ưu dứt khoát mở cửa, đi ra ngoài nói chuyện với cô.

"Đúng thế," Cô cất chìa khóa vào túi xách, "Nhưng cũng chừng mấy ngày tôi chưa gặp anh ấy rồi, nghe bạn thân của tôi nói hình như anh ấy vẫn rất bận."

"Chính xác," Nhuế Ưu bóc một cây kẹo mút, nhét vào trong miệng, "Phải biết rằng, cho dù là chuyện quan trọng bức loại "ngự trạch" như cậu ấy ra khỏi cửa nhiều ngày như vậy, bản thân cậu ấy thật ra cũng rất muốn điên."

Em Có Nghe Thấy | Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ