Chương 40: Tây Bình Lạc (2)
Không thể không nói, Tạ Tu Dực thật sự là nhà chiến thuật thuận lợi nhất.
Từ giây phút anh đột nhiên nhảy dù xuống trở đi, thì anh đã nắm chắc phần thắng.
Kha Giảo nhìn bố Kha mẹ Kha bất cứ lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị hắt mình ra ngoài như hắt một bát nước cho Tạ Tu Dực, lệ rơi đầy mặt mà vùi ở trên ghế sô pha vẽ vòng tròn.
Anh thật là... xấu xa quá đi...
Sao anh có thể ở trước mặt bố mẹ cô giả bộ, ra vẻ đạo mạo như vậy, giả bộ đến mức dường như anh chưa bao giờ bắt nạt cô chèn ép cô, giả đến mức anh là người đàn ông tốt nhất thế giới vậy chứ...
Còn nữa, bố mẹ, hai người mới là lần đầu tiên gặp mặt người đàn ông này thôi, có lòng phòng bị một chút được không! Với cả mẹ à, vẻ mặt fan trung thành đấy của mẹ rốt cuộc là cái quỷ gì vậy...
Tạ Tu Dực lúc đến thì đi một mình, lúc về lại mang theo cô cùng về.
"Cảm ơn bác trai bác gái." Đứng ở cửa nhà, vẻ mặt anh nhàn nhạt đội mũ với đeo kính lên, "Cuối tuần cháu sẽ trả phòng thuê cũ giúp Kha Giảo, chuyển hành lý đến chỗ cháu luôn."
"Được." Mẹ Kha gật đầu, vẻ mặt vui vẻ nhìn về phía Kha Giảo, "Giảo Giảo con đừng có lười biếng đó, giúp Tu Dực nhiều một chút, công việc của nó rất bận."
Tạ Tu Dực nhìn nhìn người trong lòng tức giận mà không dám nói ở bên cạnh mình, hơi hơi nhướng mày trả lời thay cô, "Cô ấy rất quan tâm chăm sóc cháu."
"Giảo Giảo." Trước khi họ sắp rời đi, bố Kha còn chân thành dặn dò một câu, "Tu Dực là người của công chúng, con làm gì cũng phải thận trọng, đừng gây phiền toái cho nó."
"... Bố, mẹ." Cuối cùng Kha Giảo cũng không nhịn được đưa ra kháng nghị, "Rốt cuộc ai mới là con ruột của hai người thế ạ!"
Bố Kha mẹ Kha cười tiễn đôi trẻ xuống lầu, nhìn theo hai người mãi đến khi lên xe mới lên lầu.
Thắt dây an toàn xong, Kha Giảo nhịn đến bây giờ cuối cùng cũng không nhịn được hai tay ôm ngực, liếc mắt nhìn Tạ Tu Dực ở bên cạnh, "Hôm nay anh... Hử? Không làm việc? Rảnh thế à? Đặc biệt chạy tới "tranh sủng" với em cơ?"
Anh vững vàng cho xe chạy, đôi môi mỏng khẽ cong, "Xin nhà sản xuất cho nghỉ về đối phó bố mẹ vợ, đáng."
"Mẹ em là fan của anh." Cô quả thật muốn làm một vẻ mặt doge với anh, "Đúng là say rồi, phạm vi người xem của anh đã bay lên tận các phu nhân trung niên từ lúc nào vậy?"
"Đừng ghen." Anh kiêu ngạo trả lời.
Hai người đấu võ mồm như vậy suốt quãng đường, mãi đến khi tới dưới nhà cô, mới xem như dừng lại.
"Em lên đây, anh mau về nhà nghỉ ngơi đi."
Từ... sau lần trước, bởi vì công việc của anh bận rộn, hai người vẫn chưa hề ở riêng với nhau như vậy, cô không khỏi bắt đầu căng thẳng tim nhảy lên, vì không để anh không nhìn thấy vẻ mặt cô, cô vội vàng cởi dây an toàn ra, rồi muốn xuống xe.
![](https://img.wattpad.com/cover/128918066-288-k270566.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Có Nghe Thấy | Tang Giới
RomanceTên tác phẩm: Em Có Nghe Thấy Tên tiếng Anh: Can you hear me? Tác giả: Tang Giới Tình trạng: Đã xuất bản Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn nghệ Giang Tô Tình trạng edit: Đang edit Editor: Dilys Chen Thể loại: Võng phối cổ phong, thanh khống, giới showb...