Hai tuần trôi qua rất nhanh mới đây đã tới ngày trở về Hàn Quốc, đã đặc vé máy bay xong xui giờ cô chỉ còn 5 tiếng nữa là rời khỏi căn nhà này và mẹ . Cô không biết làm gì cho qua thời gian nhanh hơn nên đành tản bộ dưới con hẻm dẫn ra biển gần nhà, gió biển thổi bay mái tóc dài phất phơ trên cát khiến khung cảnh thêm phần tuyệt mỹ, quay mặt về phía biển nhìn nó lại lần cuối nơi đây cô đã gắn bó hơn 7 năm . Ngồi xuống lấy tay chạm trên mặt nước biển đưa lên nếm thử , đúng là vị này rồi vị của tuổi thơ ,hồn nhiên ,đáng yêu giờ sao lại thay đổi nhiều đến vậy .
Nhìn lại đồng hồ trên tay đã 8h theo giờ của new Zealand , ngồi đây đã được 2 tiếng sao hôm nay thời gian trôi rất chậm hiện giờ cô chỉ muốn đến giờ lên máy bay và nằm đánh một giấc thật ngon . Vội đứng dậy phủi cát ở sau mông rồi đi về nhà . Đến nhà vừa định mở cửa vào nhà thì có người lên tiếng
Người lạ : cho hỏi cô có phải jennie kim không
Jennie : Vâng tôi đây có gì không
Người lạ : có người gửi cho cô
Jennie : cho tôi biết là ai được không
Người lạ : Xin lỗi tôi không thể
Jennie : cảm ơn anh
Người lạ : phiền cô ký vào đây
Jennie : nae
Người lạ : cảm ơn côNgười đó leo lên xe và chạy đi
Mama : ai vậy con
Jennie : bưu phẩm của con thôi
Mama : à con lên phòng nghỉ đi đến giờ đi mẹ gọi cho
Jennie : naeJennie bưng hộp bưu phẩm lên phòng , đóng cửa lại ngồi phịch xuống giường , nhìn ngó bên ngoài thùng chẳng để tên người gửi cũng chẳng có danh thiếp hay bất cứ thứ gì. Trong đầu cô nghĩ thật quái lạ vội mở ra xem thì trong đó chỉ có một bó hoa hồng trắng đóng gói kỹ càng và cái hộp nhỏ để bên cạnh. Mở cái hộp nhỏ đó nó chỉ là cái USB và một mảnh giấy có tiêu đề" gửi trái tim nhỏ bé của anh" chợt một cái tên xẹt ngang qua đầu cô "Jungkook" miệng nhỏ lẩm bẩm tên cậu như không thể tin vào những thứ mình nghĩ.
Với tay lấy cái laptop's găm cái USB lúc nãy vào bên hông thân máy, những ngón tay loạng choạng gõ vào một video trên màn hình và ....Nó đã mở
Jungkook : Chào em Jennie lâu rồi không gặp em vẫn nhớ khuôn mặt này chứ, chắc em đã quên đúng không nhưng ngược lại đối với anh hình bóng em chẳng thể xoá nhoà trong anh . Em biết không chúng ta đã xa nhau được một tháng rồi đấy , lần cuối gặp em là ở mái hiên khi đó em đang trú mưa và gặp anh em nhớ không.
Jennie : em nhớ. ....
Jungkook : trước đó anh cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp em được nữa anh từng nghĩ vậy . Rồi cái ngày em đi new Zealand em biết anh muốn làm gì không
Jennie : em biết....
Jungkook : đến gặp em và ôm em như lần cuối chúng ta được thấy nhau . Hôm sau em biết anh gặp ai không là daniel , anh và cậu ấy nói chuyện như hai người đàn ông vậy em biết không
Jennie : em biết. ....
Jungkook : em biết cậu ta nói gì với anh không nói rằng em vẫn còn yêu anh , anh biết chứ tụi mình đều có một điểm yếu giống nhau là chẳng thể hết yêu đối phương . Anh biết em ra đi vì cái gì anh đều rõ ....nhưng em cướp trái tim anh đi rồi em biết không
Jennie : em biết. ....
Jungkook : em đã tạo trong lòng anh một khoảng trống
Jennie : em biết. ...
Jungkook : nó không thể lắp bằng thứ gì ngoài một thứ mang tên
Jennie : em biết. ...
Jungkook : jennie kim em tàn nhẫn lắm ...anh hận em Jennie
Jennie : em biết. ...
Jungkook : công chúa cần hoàng tử mà tại sao em không để anh được bảo vệ em dù chỉ một lần
Jennie : em biết. ...
Jungkook :.. anh mệt rồi Jennie à...anh kiệt sức rồi em à. ...anh khóc nhiều rồi Jennie. ...
Jennie : em biết. ....
Jungkook : anh từ bỏ thật rồi Jennie à
Jennie : em biết. ...
Jungkook : anh thua em rồi ....hức. ..hức