Jennie được bác sĩ cho về vì vết thương ngoài đã khỏi còn mất trí nhớ thì cần sự hỗ trợ của người nhà, cô chỉ biết vậy còn mọi thủ tục viện phí gì gì đó đều có Jisoo và bố yang lo trước. Đi luộm thuộm ra bãi giữ xe , đồ đạc anh chị quản lý cầm cô chỉ việc lên xe về nhà và tịnh dưỡng thôi, trên đường về nhà cô luôn nhìn qua cửa xe đã lâu rồi mới thấy lại cảnh đường phố soul tấp nập. Mặc dù trước đây đã rất quen những sau lần tai nạn này mọi thứ trong ký ức đều mờ nhạt không thấy rõ.
"Jennie"
" Nae có gì không ạ" cô giật mình vì có tiếng kêu làm cô về với thực tại.
"Không tại chị thấy sắc mặt em không ổn, có sao không" chị quản lý tận tình lo lắng
"Umk không ổn mà"
Cô lại tiếp tục nhìn ra ngoài sau cuộc nói chuyện với quản lý, Jisoo hôm nay không đón cô được nên cô có cảm giác khá tẻ nhạt trong chiếc xe này, mặc dù anh chị quản lý đã rất nhiều lần vào bệnh viện chăm sóc cô nhưng tại sao lại thấy có gì đó xa cách, nhưng lại xen lẫn là sự có lỗi. Chăm chăm nhìn ra ngoài thở dài trong sự tiếc nuối gì đó. ..
Jungkook hẹn Jisoo ra quán cafe để giải quyết cho xong vấn đề này, cậu không thể kéo dài thời gian này nữa người sống mà không bằng chết thì cũng vậy. Chọn một góc khuất trong quán để người khác không để ý, tay mân mê ly cafe nóng bóc khói nghi ngút mà không khỏi chạnh lòng , trước đây cậu không thích uống những thứ mang lại vị đắng như cafe đen hay sôcôla cacao nóng gì đâu chỉ tại gần ai đó riết rồi cũng quen.
Jennie : anh uống gì
Jungkook : capochino
Jennie : chị cho em cafe nóng ít đường với ly capochino nha
Jungkook : em uống cafe ít đường sao
Jennie : umk em giống mẹ cafe không nhiều đường
Jungkook : anh lại uống đồ ngọt
Jennie : hihi
Jungkook : sao lại cười
Jennie : em và anh khác nhau mà không biết lại yêu nhau được nhỉ
Jungkook : vì chúng ta sinh ra để dành cho nhau
Jennie : ..cafe ra rồi
Jungkook : của em này ( đưa ly cafe khói nghi ngút)
Jennie : anh
Jungkook : hửm
Jennie : thử đổi đồ uống đi
Jungkook : sao
Jennie : em muốn biết uống ngọt như thế nào
Jungkook :...umk cũng được" sao ngon không" mắt long lanh nhìn cậu
"Umk đắng quá" nhăn mặt khi vị chỉ mới chạm vào đầu lưỡi
Chợt cười nhạt khi nhớ lại cái khoảnh khắc đó, rồi dần dần về sau cậu không thể thiếu vị đắng đắng này nữa cậu cũng không thể thiếu cô dù xa xăm. Cô là vị đắng vị thơm như cafe vậy luôn cuốn hút người ta mỗi khi uống từng ngụm nhỏ để cảm nhận, đắng đầu lưỡi ngọt cuối lưỡi là những người yêu sự tinh túy của những giọt cafe. Cảm nhận mà chẳng hay có người đang tiến đến mình. ....
"Có chuyện gì" Jisoo kéo ghế ngồi đối diện cậu, khẽ chau mày với bộ dạng của cậu bây giờ, em gái cô vừa xuất viện sáng nay trong cơn mệt mỏi còn cậu có thời gian nhàn nhã ở nhâm nhi cafe sao? Nực cười? Giờ đã hiểu cháy nhà ra mặt chuột là gì.
"Jennie"
" Sao" hất hàm về cậu" còn đủ thời gian để chú ý đến nó sao, sao không lo chăm lo cho cô bạn gái bé bỏng hậu đậu đi nghe nói đâu đang sốt mấy độ gì trong bệnh viện kia mà"