Qua loa đã trôi gần một năm trời , jennie dần dần lấy lại được một miền ký ức nào đó nhớ nhớ rồi vừa khóc vừa hỏi" Jeon Jungkook là gì trong tim tôi" có phải là rung động nhất thời? Hay một tình yêu thật sự? Hay một người bạn tri kỷ trên mức tình bạn? Cô thật sự đã nhớ ra những năm tháng ngày ấy rất vui , sao đó là một chuỗi ngày khó mà diễn tả.-----------------------------------------------------------------
Tôi bước ra khỏi phòng mình, dương mắt nhìn xung quanh tìm chị em của mình . Ánh mắt dừng lại ở ghế sofa ở phòng khách, chị cả Jisoo đang ngồi đó ôm dogim trong lòng...bước nhè nhẹ đến cạnh chị thăm dò nét mặt, rồi Jisoo quay qua làm tôi giật thót tim.
"Nhìn chằm chằm chị làm gì" ánh mắt nghi ngờ nhìn cô em vừa khôi phục trí nhớ của mình
" À ..em có chuyện muốn nói" giọng hơi sợ sệt vì người bên cạnh tôi giận lên rất đáng sợ
"Hửm nói đi" mắt không nhìn jennie nữa quay qua đút cho dogim miếng bánh
"Em muốn gặp Jungkook" giọng cô nhỏ dần khi nhắc đến tên người ấy " sau tất cả"
" Thật lòng em muốn vậy" hơi chau mày khi nghe đến tên mà cô ghét cay ghét đắng " tại sao"
" Em không biết nhưng ...." cô không đưa được lý do cho chị Jisoo nên hơi sợ " tim em nó đang thôi thúc"
"...haiz...được...đi đi " hơi mệt mỏi ..à không là rất rất mệt mỏi mới đúng
"Cảm ơn chị và...Xin lỗi"
" Sao"
" Cảm ơn vì luôn ủng hộ mọi quyết định hay yêu cầu của em còn...Xin lỗi vì...em không làm tròn đứa em ngoan hiền của chị như trước" mắt cô cay cay khi nhớ lại thời Thực tập sinh nhàYG ngày trước, vui buồn cùng nhau
"Con bé ngốc" ôm đứa em vô tội vào lòng mà vỗ giành như một thói quen" em vẫn là đứa em của chị...Một đứa ngốc...Một đứa luôn cố bao bọc mình bằng vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng Jennie à...mệt mỏi lắm...Chị đã thử và biết nó mệt mỏi vì chống đỡ lại mọi thứ như thế nào "
"Jisoo..." nước mắt cô lăn dài trên má rồi trôi đi xuống ướt đẫm một tấm lòng"........"
" Jeon Jungkook là một kẻ tồi...không xứng đáng để em hy sinh ..không xứng đáng để em ...trao hết tương lai sau này" mắt đỏ ngầu, sóng mũi cay xè vì khóc giọng hơi lạc đi vì hơi nhói lòng " ai cần em như vậy chứ ..Chị và gia đình em và mọi người xung quanh em luôn muốn em sống thật với bản thân em... dừng lại đi một tình yêu không giành cho em đâu ... ."
Hai chị em tôi như vậy đấy , vui cùng vui khóc cũng cùng nhau ...làm sao đây ...
Chầm chậm rãi bước trên lối vào khu rừng cũ, rừng là nói vậy chứ thực chất là một bãi đất trống có cây anh đào hùng vĩ sừng sững ở. Bao bọc xung quanh bằng cánh đồng hoa hồng ngát hương , ban đêm ở đây rất đẹp lấp ló ánh sáng của đom đóm, ánh trăng chiếu rọi xuống những tán cây dọc theo lá. Xa xa ngoài kia , nơi thành phố đang ồn ào náo nhiệt những tầng đèn phất sáng giữa màn đêm, phảng phất hương cỏ xanh pha trộn tiếng kèn inh ỏi đằng xa .
"Jennie..." giọng nói trầm ấm vang lên đánh tan mọi suy ngẫm trong đầu , giữa bầu trời đêm mây bay gió thổi sao tâm trạng hơi xao động " em ở đây làm gì ?"