Jennie : tại sao ...đôi tay này , trái tim này. .. không thể chạm trái tim anh một lần nữa
Jungkook : anh đã từ bỏ em một cách xé lòng...anh không muốn một lần nữa ...nước mắt anh lại rơi
Daniel : phía trước em là anh ...Hãy đi tiếp đến bên anh đừng nhìn lại quá khứ ...thêm chát lòng nhau
Nếu cuộc sống của jennie trước kia luôn vui vẻ phấn khởi , nụ cười lúc nào cũng ở trên môi , cô trước kia chẳng biết buồn , khóc là gì . Nhưng...giờ đã khác nụ cười trên môi tắt lịm , thay vui vẻ bằng nước mắt thời gian này cô đã biết cái vị nước mắt mặn hơn muối là thế nào. Không phải cô không phấn đấu mà là từng cơn ác mộng luôn hiện diện trong đầu, đã cố gắng rất nhiều khi có thể nhưng cái sức mạnh của Lý trí lại điều khiển cô một lần nữa....
Nhìn trước gương , người trong gương sao xa lạ quá . Vẫn cơ thể này vẫn mái tóc này , gương mặt này giờ thay đổi quá nhiều làm cô chẳng nhận ra, đưa tay lên vuốt ve đôi má trước đây là hai cục mandoo tròn trĩnh , nhìn lại chỉ còn đôi gò má xương xẩu . Đôi môi này luôn luôn cười khúc khích và luôn gọi tên ai đó khi nhớ, đôi bàn tay này từng được một bàn tay khác phủ ấm cũng đôi tay này đã chạm rất nhiều lần lên gân lên gương mặt người đó. ....
Ting ting
Daniel : jennie em có ở nhà không
Jennie : tôi ở nhà
Daniel : anh ghé qua em nhé
Jennie : tôi hơi mệt không tiếp cậu được
Daniel : em mệt sao có cần anh đưa đi khám không
Jennie : không nghỉ chút sẽ khoẻ thôi
Daniel : em ăn gì chưa
Jennie : vẫn chưa tôi ăn sáng khá trễ
Daniel : chẳng biết lo cho mình gì cả
Jennie : cảm ơn đã quan tâm
Daniel : để anh sang chỗ emCúp máy nhìn lại điện thoại , còn có người quan tâm cô đến vậy sao, phải chi cô gặp cậu trước ai kia tốt biết mấy. Màn hình bắt đầu tắt đi tối sầm ...như lòng cô...
Daniel : jennie mở cửa
Jennie : ra đây này
Daniel : anh có mua cho em ít cháo này ăn đi
Jennie : tôi không thích ăn cháo
Daniel : không cũng ăn nữa em ốm lắm rồi
Jennie : không
Daniel : một chút thôi cũng được
Jennie : không
Daniel : ăn đi nha nha nha ( aegyo xuất chiêu)
Jennie : một ít thôi
Daniel : umk
Jennie : .....
Daniel : ngon không
Jennie : Tạm ổn
Daniel : ăn rồi đi dạo với anh nha
Jennie : không được tí nữa tôi có việc
Daniel : à vậy em ăn tiếp đi anh về
Jennie : về cẩn thận
Daniel : umkDaniel rời đi Cô vội buông muỗng xuống , nhìn lại bát cháo khẽ cười . Đây đâu phải đồ ăn ở tiệm , cháu ngoài tiệm có đồ đựng riêng và logo nữa còn cái này là của cậu nấu , đựng bằng khay đựng thức ăn thường thấy trong bệnh viện . Nếu so sánh cháo của daniel và chị cả nhà cô thì cậu còn thua xa, vị hơi mặn này còn gạo lại nấu chưa nhừ . Nhưng một gia vị khác đã chữa trị cho cháu này , là sự chân thành , lo lắng của chủ nó .... thở dài trong tiếng gió , man mác buồn rười rượi.
Jungkook cùng các anh đi ăn ở quán quen gần ký túc xá, trong bàn khá rôm rả ồn ào nhà bangtan là vậy chữa trị không được nữa rồi. Đang ăn bỗng mất ngon khi có một tin nhắn cậu vừa mới đọc (em muốn gặp anh ) Trong tim đột nhiên đập dữ dội , không hiểu tại sao lại vậy .