Chương 3. Buổi làm quen và cuộc thi hát giữa bảy con người

192 16 5
                                    

- Nào, nào các em đừng nhao nhao lên nữa!!

Xà phu nói, tay gõ chiếc thước sắt xuống bàn ra hiệu. Những bạn trẻ phía dưới nghe thấy vội vàng chạy vào đúng chỗ ngồi. Nhưng người xưa có câu, nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò, chưa đầy mấy phút sau cái lớp đã như cái trợ vỡ. Anh bất lực thở dài, trời ạ !! Ai mà nghĩ được học sinh cao trung lại nghịch như thế này cớ chứ.

- Bọn kia im lặng ngay, không thầy tăng tiền phòng mỗi đứa lên 50.000!!!

Xà phu hét lên bực mình, câu nói như đâm vào con tim mỏng manh của lũ học trò. Bọn này có thể không coi trọng thầy giáo, không coi trọng nhà trường nhưng nhất định coi trọng tiền. Vậy mà ông thấy ác ôn nỡ lòng nào dọa tăng giá tiền phòng, thôi thì đành nghe lời một buổi nếu không muốn rỗng túi vậy.

- Ồ, tiền có tác dụng ghê! Vậy từ này thầy sẽ nói vậy để các em nghe lời.

Ầm...Ầm...Ầm...mặt cả đám đen xì, gì? Cậy mạnh hiến yếu à, thầy cứ đợi đến lúc về nhà đi, bọn này sẽ cho thầy thân tàn ma dại. Trong lúc Xà phu đang tự tung hô bản thân thì hàng chục con mắt với những tia lửa đầy hận thù đang nhìn vào thầy. Sát khí, hàn khí tỏa ra khắp lớp, ông thầy đang cười bỗng chốc dừng lại. Mình mẩy nổi hết da gà, mồ hôi mẹ mồ hôi con toát ra hết, anh lúng túc đính chính lại câu nói trước khi bị giết.

- Th...thầy đùa ấy mà, sa...sao các em phải căng thế ?!

Sau câu nói chất chứa đầy run sợ của Xà phu làm nhẹ lòng các thành phần nguy hiểm kia, cuối cùng cũng nở một nụ cười thỏa mãn. Người thầy trên bảng thì thở pháo nhẹ nhõm, nhưng trong thâm tâm đang dằng xé mãnh liệt. Thiên ơi, tại sao anh lại phải chủ nhiệm cái lớp nguy hiểm này chứ ?! Các em sao toàn trai xinh gái đẹp mà nham hiểm dữ vậy ? Thầy dọa nạt một tí thì có chết ai đâu!! Thôi vậy, vào vấn để chính cái đã, không lại bị hiểu trưởng kỉ luật.

- Dẫu sao thì, hôm nay là ngay khai trường nên học có nửa buổi để giới thiệu và giải quyết một số việc nhỏ thôi. - Xà phu dõng dạc lên tiếng - Bây giờ thì bầu càn sự trước nhé ?!

Nói đoạn, cả lớp nhao nhao lên. Sau một hồi biểu quyết mãnh liệt. Đứa nọ nó xọ đứa kia, đứa kia lại bầu lại đứa nọ. Cứ truyền qua, truyền lại như thế cuối cùng tụi nó quyết định bằng một cách truyền thống, mà gia phả đất nước anh dũng sĩ Việt Nam để lại, đó chính là...oẳn tù tì :)).

Nạn nhân phải hy sinh trong cuộc chiến động trời không một chút thù lao là Sư tử và Ma kết. Nói rõ hơn thì Sư tử là "vật thể thân" hữu dụng nhất mang tên: lớp trưởng, còn Ma kết thì là lớp phó.

Đáng ngần ngại hơn hết đó chính là Kim ngưu làm thủ quỹ. Trời ơi là trời, con này nổi tiếng khắp trường từ cấp 1 tới cấp 3 là kẹt sỉ, ham tiến vô đối. Không hiểu cha má thằng nào lại để nó làm thủ quỹ cơ chứ?! Chắc chết mất.

- Ú ồi, học sinh mới lên làm cán bộ lớp hết à?! Vậy tiện cho luôn Thiên bình lên đi cho đủ.

Bạch dương cất tiếng, đúng thực sự là chỉ toàn học sinh mới lên làm cán sự ngoại trừ tiểu trâu ra. Nhưng tiếc quá, Thiên bình chúa nghét can sự lớp hay mấy việc phiên phức như vậy.

Thanh xuân ta có nhau [ 12 chòm sao ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ