Chap7 Ngủ...ngủ Chung Ák

449 44 3
                                    

"không thể nghĩ nhiều về thằng kia được, không được rung động. Đúng mày không được rung động , mày phải ráng sống ở nơi đây trong vòng một tháng, cứ coi như là nhà mình đi, cố lên, cố gắng lên fighting 💪💪💪" Khôn nghĩ thầm

Sau khi bà Chu nghe xong điện thoại thì bà đi tới vỗ vai anh

Con cứ ở đây, sau này giúp đỡ thằng con của dì nhiều hơn_ Bà Chu cười hiền hậu với khôn

Haha_ Khôn lặng lẽ thầm mắng 'mơ đi, mơ đi'

Đình Đình àk, dọn cơm đi con! Khôn ăn tối chưa vào ăn luôn nha_ Mẹ Đình

Vâng, còn đống này thì sao_ Khôn chỉ chỉ cái vali kia

Ăn xong, dì kêu Đình sắp sếp lại cho_ bà cười hiền rồi dẫn Khôn ra bàn

Bữa cơm hôm nay sao mà ngột ngạt thế này, nuốt cơm không dô luôn.

bữa ăn kết thúc, Đình rửa đống chén dĩa. Còn người kia làm gì trong đó cậu không thể biết được. Khi làm xong mọi việc trong nhà, cậu vào phòng và đóng cửa lại, tắt đèn leo lên giường ngủ, nằm được một lúc thì có cảm giác ai đè lên người mình vậy, còn có tiếng thở nữa

"ui mẹ ơi chã lẽ mình gặp ma ngủ sao"_ chân tay cứ run cầm cập thở càng ngày càng mạnh, cậu sợ quá la lên

Ák mẹ ơi có ma, có ma. Huhu.... Huhu_ Đình khóc bù lu bù loa hết cả lên

Khôn mới vừa chợp mắt thì thức giấc đập dô mắt là cảnh tượng này _ Cái gì vậy, sao cậu lại ở phòng của tôi

Đình giật mình khi bị tên kia hét vào tai và cũng rất ngạc nhiên sao hắn lại ở đây_ tôi mới là người phải hỏi cậu đó, Tại sao cậu lại ở phòng của tôi, Đây là phòng của tôi mà

Sao cơ! Dì Chu nói tôi ngủ ở đây nha, cậu ra phòng khác mà ngủ, đi ra ngoài ngủ mau, nếu không tôi đè cậu bây giờ _ Khôn dở giọng đe doạ cậu

Hả! Đè là gì_ Đình ngây thơ hỏi

2 con làm gì ồn ào vậy_ Bà Chu đang đan len thì nghe tiếng hét ngọt như mật của thằng con mình bà vội chạy qua phòng xem thử

Mẹ mà sao cậu ta lại vào phòng con ngủ cơ chứ, mẹ nói đi_ Đình giận dỗi nhìn mẹ mình

Các con cứ ngủ chung một đêm thôi, mai mẹ sẽ mua cái giường khác cho Khôn, ráng ngủ đi_ Bà Chu cười cười

Nè dì, con phải ngủ chung giường với cậu ấy sao. Không thể nào trước giờ không có thói quen ngủ chung với người lạ, dì cho cậu ấy ngủ chỗ khác đi_ Khôn khoanh tay bực bội

Không ngủ chung thì con về đi, dì không chứa đâu, dù gì thì Đình nhà dì cũng thiệt chứ có phải con đâu, con không thích thì có thể về _ bà Chu

Kêu cậu ta về đi. Dù sao, con không muốn cậu ta ngủ ở phòng con đâu_ Đình

Nếu 2 đứa không chịu thì đi đi, ta không chứa nữa. Cuốn gói đi hết đi_ Bà Chu giận đi ra ngoài

Mẹ àk_ Đình

Bà vừa ra ngoài nghe tiếng khóc thảm đến thê lương

Trời ơi, con với cái, không ai nghe lời tôi nói cả ông àk làm sao đây, tôi dạy con không tốt hay sao mà cứ trái lời tôi thế này, làm sao tôi có thể gặp ông dưới suối vàng đây. số tôi lại khổ thế này cơ chứ _ Bà Chu

[Khôn Đình ] nhà tôi mà, Anh Đến Làm GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ