Một tuần trôi qua... Cả 2 như người xa lạ, dù có gặp nhau ở trường, ngồi sát bên cạnh nhưng họ không để ý với nhau nữa rồi! Họ đã thật sự kết thúc?Tối hôm nay thật buồn, mẹ tăng ca không về, cậu lười nấu cơm. Ra ngoài ăn. Vừa đi vừa suy nghĩ gì đó
Bụp
Sau gáy đau quá, thần kinh tê liệt, mất đi ý thức mà sỉu xuống. Vừa mở mắt, một căn nhà hoang vô cùng sạch sẽ, tay trói sau ghế cả chân cũng vậy, trước mặt cậu là một đám con trai nhưng cũng khá đẹp trai 😂😂, người dẫn đầu tiến về phía cậu cười một cái, nếu là người khác thì sẽ mê mệt nụ cười này, còn cậu? Ghê tởm
- Cậu là Chính Đình... Có phải không_
- Các người tại sao lại bắt tôi_ Chính Đình
- Tại sao nhỉ... Chỉ là anh đây muốn báo thù rửa hận thôi
- Tôi..có quen các người sao_ Chính Đình
- Em tất không quen... Nhưng Từ Khôn thì quen đấy.... Đông Đông đưa điện thoại lại đây
....
Hey you hey you hey pick me, Hey you hey you hey pick me_ nhạc chuông Điện thoại anh
- Alô_ Từ Khôn
- Xin Chào! Đã lâu không gặp mày_
- Ai vậy_ Từ Khôn
- Quên mất anh bạn này rồi sao... Tiếc thật
- Mày là... Châu Ngạn Thần
- Ha ha
- mày muốn dở trò gì nữa đây_ Từ Khôn cười khinh
- Ha ha... Nói chuyện với Từ Khôn đi cậu bé_ Ngạn Thần
- Áh buông tôi ra_ Chính Đình
- Chính Đình.._ Từ Khôn giật mình
- Thông minh ghê... Tao đang giữ cậu bé... Mày muốn cứu không, tao gửi cho cái địa chỉ
- Mày_
- Nhà hoang cũ... không đến thì... Mày biết rồi đấy... Ha ha
Cụp máy, anh chạy xe ra khỏi nhà với tốc độ bàn thờ, trước khi đi còn gọi điện cho các anh em cùng đến cứu người yêu mình.
Bước vào nhà... Cảnh trước mặt đập vào mắt. Hắn đang hôn cậu. Chết tiệt anh nhào tới đánh gục mấy tên. Ngạn Thần tính toán không sai. Thằng này là thích cậu bé này. Môi hắn cong lên dùng dao xỉa vào cổ cậu
- Dừng nhanh nào cậu trai trẻ_ Ngạn Thần cười châm biếm
Từ Khôn mặt biến sắc. Chiếc dao kia chạm vào cổ cậu còn có một ít máu chảy ra. Anh ngưng động tác lại
- Đừng đụng vào cậu ấy_ Từ Khôn
- Không phải mới nãy mày đánh hay lắm mà, Giỏi lắm mà... Bây giờ yếu vậy
- Rốt cuộc mày muốn gì_ Từ Khôn
- Mày nghĩ sao, tất cả đánh nó cho tao_ Ngạn Thần ra lệnh
Lần này Từ Khôn bất lực.. Đứng im cho họ đánh... Người cầm cây người cầm gậy. Đánh đến thương tích khắp người. Chính Đình nhìn thấy vậy nước mắt cứ thi nhau ùa ra năn nỉ cầu xin hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khôn Đình ] nhà tôi mà, Anh Đến Làm Gì
FanfictionTình yêu được trải qua những ngày tháng vui buồn lẫn lộn ...trên kiếp người có một tiểu tiên tử đi khắp nhân giang dùng bộ dạng ngây thơ để chinh phục trái tim của một tên vô cùng ghét mình ...Chu Chính Chính.... Em mở cửa cho anh.... ...Nhà Tôi...