Chap 1 Ngôi Trường Mới

1.8K 64 6
                                    

Trời xanh mây trắng gió hiu hiu... Một cậu nhóc tầm 16 tuổi nằm trên lang cang sân thượng...ở đây nếu ngủ một giấc là vô cùng phê luôn

Từ Khôn tự tại vừa nằm vừa chơi game ...Tiểu Quỷ nằm dưới lang cang tự nhiên bật dậy đứng lên phủi phủi chân, Từ Khôn thấy lạ liền hỏi

- nè Quỷ đi đâu vậy

- À... Tao tính trốn đi chơi ...nếu không ngại đi chúng ta đi_ Tiểu Quỷ cười cười

- Mày trả tiền_ Từ Khôn hỏi chân mày nhướn lên nhìn câu trả lời của Tiểu Quỷ

Tiểu Quỷ nhìn hắn hùi lâu, biết là hắn cũng chã có tiền, mặc dù hắn rất giàu.... Nhưng Tiểu Quỷ vẫn không thể chi một ít cho hắn được vì cậu cũng chả còn tiền,Tiểu Quỷ mạnh miệng kiu - không đủ

Định mệnh, mày đi đi...bạn bè gì mà không có tình nghĩa gì hết_ Từ khôn nhăn nhó tay xùy xùy cố ý đuổi đi

Tiểu Quỷ như vậy vui vẻ chào hắn cho hắn cái hôn chụt chụt

Chán...Chán... Chán , Từ Khôn đang nghĩ một chữ đó, tâm trạng bực dọc hét lên một tiếng... Hên cho Anh ở đây không có một ai nếu không là bị người kia cho hoảng hốt khóc một phen khiếp sợ

- Áhhhhhhhh_ tiếng la thất thanh vang vọng ở cầu thang đi lên sân thượng

- Nè! Ai đó mau ra đi_ Từ Khôn nhíu mày nói to

Chàng trai hoảng sợ núp sau cánh cửa, im thin thít thì đột nhiên Bốp

- Á, sao lại đá tôi_ Chu Chính Đình oan ức nhìn tên vừa đá mình

- Sao không được đá núp núp ló ló ngoài đây làm gì_ cậu nhóc dễ thương, đanh đá như Hoàng Minh Hạo cực ghét thể loại rình mò người khác

- Ê chú tới đây làm gì_ Từ Khôn nghe tiếng Justin nên đi ra xem thử

- Đòi tiền chứ chi ông thiếu tui vài trăm tệ, ông nói mai trả mà bây giờ hỏi tui tới làm gì, bộ muốn quịt luôn hả_ Minh Hạo liếc đá mắt vào mắt Từ Khôn ,làm Từ Khôn giật bắn người

- Ôi chao bạn của tôi ơi, mai tao sẽ trả, tao chắc chắn mai sẽ trả mờ chừng này tao không có tiền _ Từ Khôn nũng nịu níu lấy tay Minh Hạo đưa qua đưa lại như một đứa trẻ

- Ê, bỏ cái tay ra mày_ Minh Hạo liếc nhìn cái tay thân yêu của mình bị tên đó hành hạ

- OK OK_ Từ Khôn lập tức bỏ tay ra

2 người đang nói say sưa nhưng không biết rằng có 1 người đang ở đó, Chính Đình đâu dễ bỏ qua cơ hội này chạy là thượng sách

- Minh Hạo đang răng đe dạy bảo Khôn Khôn thì nhận ra rằng : ủa tên kia đâu rồi_ Cậu nhìn ngó quanh xung quanh

- Chạy rồi_ Tử Dị ngồi trên lang cang hút điếu thuốc phà hơi ra nhìn hắn trông thật không đơn giản

- Vậy à_ Minh Hạo cũng thả lỏng, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng

- Nói ai vậy_ Từ Khôn nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ma nào .....Từ Khôn hắn quên người mới nãy nào đó hét rôif

....._ Dị Hạo bó tay😊😊

__________

- Con đi đâu thế, nãy giờ mẹ tìm con suốt_ bà Chu nhìn thấy cậu chạy tới lo lắng

[Khôn Đình ] nhà tôi mà, Anh Đến Làm GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ