Chap17 Đắm Chìm Vào Nụ Hôn

472 41 7
                                    

Kể từ lúc đó, ở nhà hay ở trường đều như vậy, Chính Đình vẫn là không thèm đếm xỉa đến Từ Khôn, mặc cho anh cứ luyên thuyên suốt ngày. Từ Khôn vẫn là không dám chạm vào cậu, cũng hơi sợ cái con mèo nhỏ này làm chuyện gì hại mình

Nhưng mà vẫn được chạm vào Chính Đình được nha " Trừ Lúc Tập Kịch" ôi trời hên cho anh vẫn còn cơ hội này. Thế là mỗi lần diễn cái lúc thân mật mà chạm vào người Chính Đình "Thật là lợi dụng cơ hội mà áp đảo người ta mà

Lúc tập Từ Khôn nói nhỏ với Triết chuyện gì đó, cả 2 cười tủm tỉm với nhau, lửa giận trong Quân bùng phát" tiểu Triết bé nhỏ của anh dám tình cảm với thằng khác" giận thì giận cũng không làm gì được cậu

- Chính Đình à, phần cuối kịch bản có thay đổi tí xíu, lúc đó chỉ im lặng là được, còn lại tôi sẽ lo_ Từ Khôn đến gần nhìn vào mắt của Đình, nhưng Đình có thèm nhìn vào đôi mắt kia chỉ "ừm" cho có lệ, cắm cuối vào đống sách mình đọc

......

Cuối cùng 20/11 đã tới, mọi người ai nấy xôn xao, hồi hộp với phần biểu diễn của mình. Cô Châu Khiết Quỳnh đẹp lung linh với bộ áo dài thướt tha mượt mà đi lên bục sân khấu, cô ấy cười lên một cái khiến tất cả người bên dưới đều đổ gục

- xin chào phụ quynh và các em học sinh, các em rất lo lắng tiếc mục của mình có đúng không, cả tôi cũng vậy, tôi cũng run lắm dù tôi không có tiếc mục nào trên sấn khấu cả.

Mọi người ôm bụng cười, cô Quỳnh thật hài hước mà

- các em có biết tình yêu học sinh là mối tình đẹp nhất hay không, nó trong sáng, tươi đẹp và không thể nào quên, nó nói lên qua 1 bài hát của bạn Trần Lập Nông. Bài hát "CHÀNG TRAI TRÊN ĐƯỜNG ĐÀO PHỐ 1003"

Khi Nông Nông cất tiếng hát, mọi người đều đắm chìm vào ca khúc, bài hát vô cùng nhẹ nhàng và êm dịu (con heo này cũng rất thích nghe bài hát này, hay quá trời luôn) ca khúc kết thúc là phần biểu diễn của 11A2 và A3
Rồi mới đến lớp của bọn 11A4

.....

- mau mau, thay đồ đi, Hi Khản từ hả trang điểm, mau thay đồ_ Tân Thuần đem trang phục tới

- Wow nhìn đẹp ghê, của tôi hả_ Hi Khản chỉ vào bộ đầm đẹp mê này

Không! Bộ này của Chính Đình_ Tân Thuần giực lại bộ đồ đưa cho Chính Đình.

Cậu lấy trang phục vào trong phòng đồ. Bước ra, cậu cứ như là Tiên Tử, còn đẹp hơn cả bà Juliet kia nữa, kết hợp người với bộ đầm, bộ đầm ôm sát người Chính Đình, hiện lên vòng eo nhỏ đầy mê người. Còn Từ Khôn, với bộ đồ tây trang làm cho vẻ chất, soái, ngầu của anh càng nhấn mạnh vẻ đẹp nhất của Khôn soái cao cao tại thượng. 2 con người , 2 tính cách, 2 vẽ đẹp, nhưng kết hợp vào lại vô cùng đẹp đôi, hoàn mỹ.

- Moá nó! Tây trang này nhìn gớm quá_ Thừa Thừa nhìn trước gương cảm thấy rất ấm ức. Minh Hạo vỗ vai như an ủi

- Ai biểu chúng ta đóng vai già làm chi_ Hạo lắc đầu ngán ngẫm

- Trang phục, bộ thì xấu như tinh, bộ thì đẹp như tinh. Tân Thuần đừng keo với mấy vai phụ với chúng tôi chứ_ Hồ Ba

[Khôn Đình ] nhà tôi mà, Anh Đến Làm GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ