Chap15 Giúp Cậu

485 41 8
                                    


Đêm khuya, 2 con người đều không ngủ có phải họ đang suy nghĩ về chuyện mới nãy không, nói thế thôi lát sau cũng ngủ o o à.

Sáng hôm sau
Bộp

- Ui za_ không biết bao nhiêu lần bị té nữa, thói quen của anh : ngủ là phải lăn mới chịu, nên té như vầy là điều hiển nhiên.

Bà Chu bước ra cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tối qua chúng nó làm gì chã lẻ bà không biết, căn nhà này có cách âm đâu, nếu muốn làm chờ bà không có nhà mới đúng chứ, haizz tụi nhỏ lộ liễu quá

- Sao con lại ngủ ở đó! Đình Đình đuổi con ra ngoài sao_ Bà hỏi

- Làm gì có... Ha ha... Ai dám đuổi con ra ngoài chứ... Con muốn ngủ đây cho đổi không khí ấy mà_ Từ Khôn cười gượng

Vậy sao_ bà Chu cười

- Ui za_ Chính Đình vừa mới bước xuống giường thắt lưng đau ê ẩm, vùng hạ thân đau cực kì, cậu té xuống sàn nhà

Từ Khôn nghe thấy tiếng liền chạy ào vào phòng đỡ Chính Định dậy, cậu liền hất ra

- Đừng đụng vào tôi_ Chính Đình cố sức đứng lên nhưng lại ngã xuống, Từ Khôn khó chịu cái phản ứng này của cậu "người gì đâu mà cứng đầu, người ta có lòng tới giúp mà hiểu thành ý gì hết" nghĩ vậy thôi chứ Từ Khôn nhất quyết đỡ cậu dậy, Chính Đình vùng vẫy anh liền hôn cậu một cái thật sâu đến khi Chính Đình cạn hơi ngã vào lòng anh thở phò phò, cách này hiểu quả phết mà còn ăn được tí đậu hủ của người kia nữa khoé môi cong lên như mãn nguyện, anh cõng con người kia ra ngoài ăn sáng, bà Chu thấy vậy cũng không ngạc nhiên gì mấy liền hỏi

- Đình Đình làm sao vậy, Từ Khôn_ bà Chu từ tốn nói

- Dạ! Đau thắt lưng_ Từ Khôn chưa kịp suy nghĩ nói luôn. Chính Đình thấy vậy tức giận đánh hắn một cái. Như hiểu chuyện gì Từ Khôn cố giải thích

- Hồi qua lớp con có tập thể dục, Chính Đình nhảy cóc hơi nhiều nên bây giờ mới đau đó, phải không Chính Đình_ Từ Khôn nháy mắt với cậu như ra hiệu

- Đúng rồi đó mẹ... Haha_ Chính Đình cười gượng

- Ủa? Trước giờ Đình Đình nhà ta chưa bao giờ có biểu hiện như vậy, lần đầu tiên ta mới thấy Đình Đình đau một cách kì lạ như vậy đấy_ Bà Chu

Căng thẳng

Căng thẳng

Căng thẳng

- Sau 2 đứa không trả lời_ Bà Chu cố gặng hỏi

- Mẹ! Cơm nguội rồi đó, mau ăn đi_ Chính Đình đổi đề tài

- Đúng đó dì_ Từ Khôn tiếp lời

- Thôi được rồi_ Bà Chu cười

_________________________

- Chính Đình! Còn đau không_ Từ Khôn thấy Chính Đình bước đi khập khiễng nên hơi lo lắng

- Theo tôi làm gì, tránh ra_ Chính Đình bực bội nói

Quãng đường Chính Đình đi bộ Khôn đều theo sau bảo vệ cậu, mặc kệ người ta chửi rủa anh nhất quyết theo sau

[Khôn Đình ] nhà tôi mà, Anh Đến Làm GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ