Vào đúng 12h01 sáng, Tử thần ngừng tay. 2 năm sau, con người không ngừng già đi và mang đầy bệnh tật. Các bệnh viện giờ chứa đầy những người chìm trong đau đớn nhưng không thể chết. Sinh đẻ là phạm pháp. Hỏa thiêu là cách duy nhất để một người được yên nghỉ. Ít nhất là chúng tôi nghĩ vậy. Bạn được Liên Hợp Quốc cử đi để tìm Thần Chết nhằm làm rõ chân tướng sự việc.
...
Những động mạch của người phụ nữ rung lên lần cuối trước khi tim bà ngừng đập giữa một đêm dài ẩm ướt sâu trong một khu rừng vùng Ozarks.
Clive và tôi rót đầy hai chiếc li thủy tinh với một chút rượu vang. "Người chồng nói bà ta đã 'chết' á?" Tôi hỏi, nghĩ đến bà mình ở nhà. Những đêm dài mất ngủ kéo dài hàng tháng trời cũng không thể gột sạch những tiếng rên rỉ của bà ra khỏi tâm trí tôi."Chết như Từ Hải luôn," Clive cười mỉm.
Chúng tôi cùng cụng li. Trước khi đơn vị của chúng tôi bị coi là 'không cần thiết', Clive và tôi từng chơi thân với Tử Thần. Hắn ta lơ lửng trên những mảnh xương sọ nằm vương vãi trên bức tường phòng khách sạn, đôi khi là ném đi những ánh nhìn chế nhạo từ một góc tối nào đó gần một linh hồn vô tội dần trôi đi sau một nhát dao. Còn Clive và tôi là một cặp bài trùng, là những ngôi sao của Sở.
Những năm tháng công tác, chúng tôi luôn có mặt tại hiện trường cùng nhau. Thành thực mà nói, Tử Thần cũng vậy. Trừ việc hắn luôn đi trước chúng tôi một bước. Những ngày ấy, tôi luôn căm hận vì đã không thể nào ngăn chặn 'hắn'. Tôi luôn nói với Clive rằng sẽ ra sao nếu chúng tôi có mặt sớm hơn.
Và anh ta lúc nào cũng dành cho tôi một cái gật đầu mạnh mẽ và bảo, "Tôi hiểu mà."
Tử thần ngày ấy với tôi cũng chỉ như một gã khốn mục ruỗng bẩn thỉu mà nếu không có hắn, thế giới này hẳn sẽ tốt đẹp hơn. Cho đến khi tôi không thấy hắn mỗi khi đi làm nữa, tôi mới nhận ra rằng mình đã sai lầm đến mức nào. Các bạn thấy đấy, Sự Sống, hóa ra, cũng chỉ xinh đẹp trong một giới hạn nhất định về mặt vật chất. Kéo dài đủ lâu, và nó đơn giản trở thành sự trừng phạt kinh khủng nhất. Bà tôi vừa bước qua tuổi thứ một trăm ba bảy vào mùa đông năm ngoái.
Tôi đến thăm bà với một bó hoa bởi lẽ tôi cảm thấy như vậy là cần thiết. Thực chất chỉ là để điểm thêm chút màu sắc cho những liều thuốc kia thôi. Các bác sĩ phàn nàn về những tiếng ồn phát ra liên tục. Bà tôi đang dần thoái hóa thành một cái hộp nhạc nhợt nhạt chỉ phát ra được những tiếng rền rĩ. Thuốc ngủ chỉ là giải pháp tạm thời. Sâu trong thâm tâm tôi vẫn tự hỏi liệu ngay cả trong cơn mê, bà có đang rên rỉ hay không.
"Bà à"- tôi nói một cách nặng nhọc, đứng lặng yên bên giường bệnh. Bà ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và cầu xin tôi hãy giết bà."Bà không quan tâm cháu làm thế nào," bà thì thào qua kẽ răng. "Hãy giúp bà được yên nghỉ với."
-"Cháu không thể, bà à," Tôi nói, trái tim như vụn vỡ. "Cháu đã thử mọi cách rồi."Đêm đó tôi uống đến say khướt, tự hỏi rằng Tử Thần đang trốn ở chỗ quái nào. Sau chén rượu mừng, tôi và Clive chất đồ lên chiếc Ford, mà cảm tưởng như đang chất cả gánh nặng của thế giới trên vai. Giờ đây, đâu đâu cũng thấy những người muốn hóa kiếp cho người thân của họ. Cả thế giới lúc này đầy những người như bà tôi, rên rỉ trong bộ quần áo bệnh nhân. Chỉ thị của Sở dẫn chúng tôi đến một căn nhà lưu động khiêm tốn tọa lạc cạnh bên một hồ nước. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của Tử Thần ở đây trong quá khứ, vì trời vừa tạnh mưa. Nếu những năm tháng trong nghề tôi có học được gì, thì tên này rất có năng khiếu khiến khung cảnh trở nên tâm trạng. Một người đàn ông mắt đỏ hoe đáp lại tiếng gõ cửa của Clive. "Ơn trời các cậu đây rồi..." ông ta lắp bắp. "Tôi chẳng biết phải làm gì cả." Người phụ nữ ấy tên là Edith. Theo lời khai của người chồng thì bà ta đã chiến đấu với căn bệnh ung thư não suốt sáu mươi ba năm rồi. Môi ông run rẩy với mỗi từ ngữ vụng về phát ra khi ông ấy nói."Cho tôi xem thi thể của bà ấy," Clive tặng người đàn ông một cú vỗ vai như để an ủi. Anh ấy chẳng ngần ngại khi được quay trở lại với công việc ngày trước. Chiếc giường vang lên những tiếng cọt kẹt khi tôi ngồi lên nó. "Chắc chắn hắn đã ở đây," tôi nở một nụ cười đắc thắng. "Mạch không còn đập nữa rồi!"Những luồng cảm xúc lần lượt xoắn lại trên mặt người chồng.
'Đệt'. Bao năm được đào tạo cách hành xử khôn khéo. Vậy mà tôi chẳng học được gì cả.Người đàn ông xoa xoa gáy. "B-bà đ-đ-đi t-thật rồi ư?" Ông nói, môi run lên bần bật. Clive ném cho tôi một cái nhìn dường như có chút trách móc. "Cậu xử lí ở đây đi, tôi sẽ điều tra khu vực phía sau." rồi nhanh chóng biến mất nơi cánh cửa trước khi tôi kịp cự nự. Tôi quay sang phía người chồng, nặn ra một câu an ủi nhẹ nhàng nhất có thể: "Bà ấy mất rồi, nhưng ít nhất bà ấy không còn phải chịu đau đớn."Ông ta gật đầu yếu ớt. "B-bànói mớ trong khi n-ngủ," nén lại hai hàng nước mắt. "L-lạ lắm.", "Bà tôi cũng vậy mà. Ai cũng vậy thôi."Ông lắc đầu. "A-anh không hi-iểu đâu. Bả n-nói 'Nếu a-anh t-thực sự yêu em, anh phải đ-để em đi.", "Suỵt, ổn rồi mà, giờ bà ấy đang ở một nơi tốt đẹp hơn.", "Tôi nhận ra rằng, b-bả không có nói v-với tôi"
Người chồng nói tiếp. Dường như có một sự hổ thẹn đâu đó ẩn sâu trong lời nói của ông ta. Tôi mới thấy làm lạ. Nghiêng đầu qua một bên, tôi hỏi, "Điều gì khiến ông khẳng định vậy?". Nhưng ông ấy không muốn nói về chuyện ấy nữa. Chỉ lặng yên ngồi xuống phía chân giường, xoa đôi chân lạnh ngắt của người vợ quá cố tội nghiệp.
Sau một hồi lâu, ông quay sang nói với tôi, đôi mắt đẫm lệ run rẩy. "A-anh có thê giúp tôi mai táng bà ấy không? Chẳng cần tang lễ long trọng gì nữa đâu."."Đương nhiên rồi. Đó là điều nhỏ nhặt nhất mà chúng tôi có thể làm.".
Khi ba chúng tôi lần lượt xúc từng thước đất ẩm ướt, Clive nói với tôi qua hơi thở gấp gáp rằng anh vừa tìm thấy một dấu chân."Không 'hẳn' là của con người," Anh nói với chất giọng hào hứng. "Chúng ta sắp tìm ra rồi.".
Có gì đó rất lạ về vụ việc này. "Tôi n-nghĩ là đủ sâu rồi", người chồng lẩm bẩm, lấy tay phủi vào ống quần bò. Khi ngôi mộ được dựng xong, người đàn ông bước về phía trước để nói một vài lời. Đã từ rất lâu rồi tôi và Clive mới được dự một lễ tang như thế này. Chẳng ai biết phải làm gì cả. Người chồng hắng giọng, còn chúng tôi chỉnh đốn lại tư thế. "Edith, bà nó à. Tôi... Ừm, tôi biết c-chúng mình có thể không có được..."Đột nhiên Clive dùng cùi trỏ thúc vào mạn sườn tôi. "Willem!" anh ấy rít lên. "Nhìn kìa!".
Tử thần đứng đó, với chiếc áo choàng đen tung bay trong gió. Ngay phía rìa khu rừng hoang.Cảnh tượng quen thuộc như bật ra khỏi tâm trí tôi -- một hình bóng gầy gò nhưng có thể vặn xoắn không gian xung quanh hắn. Trừ việc, lần này có gì đó... không đúng...'Hắn đang khóc ư?'Clive và tôi lao đi, bỏ lại người chồng tội nghiệp.Tử thần cũng quay đầu bỏ chạy. Những dòng bóng tối đọng lại nơi mà hắn đi qua. Những mảnh vụn hắc ám rơi vãi nhẹ vỗ vào da tôi. Hắn biến mất sau một bụi cây rậm rạp, nhưng chúng tôi lần theo dấu vết của hắn với tất cả mọi giác quan. Khi Clive và tôi luồn qua những cành cây mảnh khảnh, tôi nhớ lại những năm tháng cố gắng chạy đua với Tử thần. 'Bắt kẻ sát nhân trước khi hắn kịp thực hiện hành vi tội ác'. 'Cứu cô gái bị bắt cóc trước khi cô bị hãm hiếp và treo cổ'.Hắn luôn đi trước chúng tôi một bước. Chỉ nhanh hơn chúng tôi đúng 1 'khoảnh khắc'. Một vòng xoáy vô tận của việc 'chạy đua'. Có vẻ như mọi khi, hắn lại chạy thoát. Nhưng tôi cảm thấy làm thích thú khi có thể truy đuổi hắn một lần nữa. Mẹ nó, ít nhất, thì chúng tôi lại khiến hắn phải 'vận động'.Khi hình bóng hắc ám ấy xa dần, tôi tự hỏi rằng liệu có phải một người như Edith cuối cùng cùng có thể khiến hắn phải dừng lại. Có lẽ, suy cho cùng thì, hắn chỉ muốn được mỉm cười và ngơi tay trong chốc lát.