Mày và thằng bạn Paladin diệt rồng cấu kết với nhau làm việc xấu. Mày bắt cóc công chúa, gã sẽ "giết" mày và giải cứu công chúa, tiền thưởng chia đôi. Nhưng xui vl, mày bị lộ. Và giờ công chúa muốn tham gia.
...
Tao xấu số thiệt thân trời sinh là một con rồng.
Nhưng tao đếch phải mấy con rồng bình thường nhé. Ờ thì tao vẫn có cánh có vuốt, vẫn phọt ra lửa xanh khi tao say hoặc cáu hoặc cả hai.
Tao đéo như mấy con rồng khác vì tao có não. Tao biết giữ mình tránh xa mấy thằng đồng tộc trẻ trâu nóng máu thích lao đầu vào ba trò giết chóc. Cái này rất quan trọng nhé, không được để cho tụi nó biết tao đặc biệt.
Nhưng làm kiếp trâu ăn cỏ, làm kiếp chó ăn thừa, làm kiếp rồng thì đếch tránh được mấy cuộc đụng độ với con người. Tao thì tao đéo có hứng thú với đám xương xẩu xấu xí đấy, bọn nó cứ bu lấy tao dù tao - ờ, cũng chả phải loại thân thiện gì - nhưng chắc kèo đéo phải một con rồng độc ác.
Cứ là rồng thì người ta đòi giết cả.
Có dạo đang choảng nhau - tao rất kém việc này - có một gã nhận ra tao đang nghe tụi nó nói chuyện. Mấy thằng đó cứ hét vào mặt nhau, tao chỉ việc nghe mà tùy cơ ứng phó với từng đứa. Kế hoạch là trốn lẹ nhưng có một gã nhận ra.
Gã là Chad, một paladin, thằng cầm đầu lũ kia, khá thẳng tính, và là thằng đáng sợ nhất. Gã mặc bộ giáp trắng lộng lẫy, sáng rực ngay cả trong hang động tối mù tụi tao đang đánh nhau. Chỉ vẫy tay một phát với hét một hơi, cả đám đang liều mạng tấn công dừng hết luôn.
Gã chỉ hỏi đúng một câu mà giờ tao vẫn nhớ:
"Ngươi hiểu chúng ta nói gì đúng không?"
Đương nhiên, nhưng dù cố mấy tao vẫn đếch nói tiếng người được, chắc tại tao là rồng. Thế là tao ậm ừ vài tiếng làm bầu không khí dịu xuống.
Éo hiểu sao gã kia vẫn hiểu ý tao.
Dù sao đi nữa, đây không phải cái chính.
Cái chính là bọn tao đã dần hiểu nhau hơn dù chả dễ dàng gì. Tao và gã giao tiếp bằng cử chỉ và mấy chữ nghệch ngoặc tao viết trên đất. Quen nhau được một thời gian, gã nảy ra một kế hoạch, một kế hoạch mà gã nghĩ sẽ giúp cả tao và gã tiền sẽ tiền vào như nước.
Dù tao không hứng thứ với giàu sang như con người nhưng đám nữ trang lấp lánh gã mang tới làm tao rất hứng. Cơn hứng rạo rực không thể phủ nhận nên tao quyết định nghe xem kế hoạch của gã như thế nào. Ít lâu sau, tụi tao bắt tay vào hành động.
Kế hoạch nói nghe thì dễ.
Bắt cóc đứa nào đấy có địa vị và hy vọng sẽ có kẻ chịu bỏ tiền để giết tao và cứu nó.
Thằng nhận tiền cứu người sẽ là Chad, gã sẽ giả vờ giết tao, để sau này còn làm tiếp.
Phi vụ đầu tiên nhỏ thôi, nhưng không quá nhỏ kẻo lại đếch có ai bỏ tiền cứu người. Vậy là tao đã bắt cóc hàng trăm ông chồng bà vợ, con trai con gái kẻ khác, thường là với sự giúp đỡ của Chad.
Đương nhiên không phải đứa nào cũng được cứu, đôi khi người ta thấy để nó chết mục xương tiện hơn. Khá là ác thật nhưng liên quan quái gì tới tao.
Chẳng mấy mà thành trùm, đi khắp thế giới và bắt cóc đám công chúa trên đường đi. Giàu nứt đổ vách, vàng bạc đá quý của tao nhiều tới độ bây giờ việc tìm chỗ giấu tiền mới là nhiệm vụ bất khả thi.
Nhưng cũng có rắc rối, một công chúa đã phát hiện ra kế hoạch của bọn tao. Không biết cô nàng phát hiện kiểu gì, có vẻ cô công chúa này cũng có thứ trực giác kì lạ như Chad ngày đó.
Cô nàng yêu cầu bọn tao chia tiền và cho cô nàng nhập bọn.
Nghe đéo khả thi tí nào.
Vậy là như lời từ chối chẳng đáng tiết kiệm, tao ban phước cho cô nàng số phận giống những nàng công chúa khác.
Vì tao xấu số thiệt thân trời sinh là một con rồng.
Và tao đói rồi.