Bạn có khả năng nghe ý nghĩ của người khác. Giờ, là một nhà trị liệu tâm lý, bạn đã được nghe những suy nghĩ của người trầm cảm, người mất trí, người loạn thần. Bạn đã nghe hết. Một bệnh nhân bước qua cửa, và bạn chỉ nghe được sự im lặng.
....
Anh chàng này như được chắp vá từ những vết thương mới lên da non và sẹo vậy. Một bên mắt bị thiếu, một cánh mũi sưng tím. Nhưng mà môi anh vẫn kéo lên được một nụ cười và bắt tay tôi. Con mắt còn lại của anh ta bắt gặp ánh mắt tôi trong giây lát, rồi lại đảo qua đảo lại tới lui.
"Chào anh, anh Coulson", tôi mở lời.
"Rất hân hạnh được gặp anh."
"Mẹ tôi", Coulson ngồi xuống ghế và nói. "Bà ấy đã kêu gọi quyên góp, trên mạng ấy. Hơi xấu hổ, thật đấy, nhưng mà.... tôi không nghĩ là chúng tôi có thể chi trả cho việc này nếu không nhờ vào từ thiện đâu. Có lẽ do mặt tôi hấp dẫn quá chăng..."
Anh lại cười, lần này thì tôi có thể thấy hai hàm răng không đầy đủ, có lẽ phải đến hơn mười cái đã rụng, những chiếc còn lại phân bố gần như là đồng đều. Bất chợt tôi nghĩ hẳn anh ta phải tự ti về ngoại hình lắm, cùng lúc đó tôi cũng nhận ra một điều, anh ta không hề nghĩ. Mặt tôi hẳn đã tỏ ra ngạc nhiên hơn mức cho phép.
"Anh nhận ra rồi hả?" Coulson nói, mặt anh ta dường như rạng lên. "Anh có nhận ra, phải không?"
"Này... có phải anh đang cố làm vậy không đấy?" Tôi hỏi.
"À không", Coulson vừa nói vừa vô thức cậy vẩy từ hàng tá vết thương dọc tay anh.
"Trước giờ vẫn vậy, không một ý nghĩ, không một ý nghĩ nào cả. Vậy rút cục anh thật sự nghe được suy nghĩ nhỉ? Tôi cứ nghĩ đấy là chiêu trò quảng cáo gì cơ."
"Ờ..hừm" Tôi ngả người vào lưng ghế. Coulson không nói gì về việc này khi đặt lịch hẹn. Mà kể cả anh ta có nói đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng tin nổi.
"Anh chưa bao giờ có một suy nghĩ - một giọng nói - hay một cái gì đó tồn tại trong đầu hả?"
Coulson lắc đầu quầy quậy. "Tôi nghĩ là không, không có đâu"
"Không thể nào." Tôi bật cười, thật là lố bịch.
"Ý nghĩ là một thành phần cốt lõi của những dạng sống thông minh. Anh không phải là một cái cây. Anh hẳn phải nghĩ về những điều anh biết, những điều anh thu thập được trong cuộc sống chứ? Anh hẳn phải cân nhắc về hành động của mình trước khi thực hiện chúng chứ? Phải không?"
Coulson nhìn tôi, nét ngượng nghịu hiện trên mặt anh. "Tôi đến đây mong anh có thể giúp tôi hiểu được tại sao, nói gì thì nói, anh là chuyên gia mà."Coulson không có ý nói mỉa, nhưng tôi thấy thật khó để nghĩ khác đi.
"Những vết sẹo kia -có phải anh tự gây ra không?"
"Chà, khó nhỉ, đúng và sai," Coulson đưa tay lên nhìn, "Chắc là đúng đấy, vì chính bàn tay này đã gây ra chúng. Nhưng không, bởi vì... rằng... chà, nghe có vẻ hơi ngu, nhưng nếu không có giọng nói nào.. nếu như không có ý nghĩ nào... có phải điều đó chứng minh rằng tôi không phải... anh biết đấy?"Không phải con người?""Một mớ dây điện," Anh tiếp lời, tay thận trọng sờ vào nơi từng là mắt trái của anh ta. "Vi mạch. Máy móc. Cũng chẳng biết nữa, tôi có phải nhà khoa học đâu. Nhưng thật khó để không nghĩ rằng có thể tôi là một thứ gì đó... không giống con người. Như kiểu có gì đó bên trong, một bí mật chôn dưới lớp thịt và xương này. Nhưng tôi không biết nó là gì. Nên là..."
Coulson cất lên một tiếng thở dài, "Dù sao thì, có vẻ như tôi có vấn đề."
Phải, anh ta đang gặp rắc rối, nhưng mà tôi cũng vậy. Lúc đó tôi chưa nhận ra tôi đã ỷ lại vào khả năng của mình nhiều đến mức nào. Khả năng đặc biệt của tôi, cái khả năng mà vượt qua mọi khó khăn khi trị liệu tâm lý. Hôm đó tôi không hẳn là bất lực, chỉ là chậm và không chắc chắn như thường lệ thôi. Tôi lắng nghe. Rồi đưa lời khuyên. Rồi nghe thêm một chút nữa - chẳng có gì cả. Tôi cứ lắng nghe - cứ cố - cứ ép buộc bản thân mình phải tìm những ý nghĩ khi không có gì ở đó để tìm.
Coulson là người rất tử tế, anh ta cũng hơi buồn nữa. Nhưng anh ấy chỉ lo lắng tới cái thứ rất quan trọng, rất vĩ đại mà anh thiếu mất thôi.
"Anh là một thực thể tròn vẹn và đầy đủ," Tôi nói khi thời gian buổi trị liệu dần cạn.
"Anh có mọi thứ anh cần để sống một cuộc sống vẹn toàn. Nghe có vẻ lạ và sốc, nhưng bất kể nó là cái gì, nó không phải là một rào cản như anh nghĩ đâu. Nói cách khác - anh không cần nó."
Tôi có những thứ khác để nói, và thật ra thì những thứ tôi đã nói ngày hôm đó không diễn đạt được đúng ý tôi, nhưng dù sao thì tôi cũng đã bày tỏ quan điểm của mình. Anh ta là một người đàn ông không có ý nghĩ, vậy thì sao? Đâu có gì nói rằng con người bắt buộc phải suy nghĩ đâu?Tôi đề nghị đi cùng Coulson ra cửa, nhưng anh ấy từ chối. Mẹ anh ấy sẽ đến đón, và sau khi liếc lên đồng hồ, anh ta bật dậy chạy xuống nhà. Dường như anh ta chạy quá nhanh, tới nỗi làm rơi chiếc ví xuống sàn nhà.
Tôi nhặt nó lên rồi chạy xuống theo. Tôi bắt kịp khi anh đang chuẩn bị lên một chiếc sedan nhỏ. Anh cảm ơn rồi nhẹ nhàng cúi đầu chui vào trong xe. Tôi vòng qua xe và gõ vào cửa kính ghế trước, không thể kiềm chế được. Cửa kính hạ xuống lộ ra một người phụ nữ đứng tuổi, tóc đã bạc, mặt đã nhiều nếp nhăn, đôi mắt của bà ẩn sau bức tường kính đen, bà nghiêng đầu về phía tôi."Rất hân hạnh được gặp bà," Tôi giới thiệu.
"Tôi là bác sĩ...".Bà ta không mở miệng, nhưng cái âm thanh phát ra từ tâm trí phía bà lại ầm ĩ, gào thét như thiêu như đốt vậy. Âm thanh đó không phải một ý nghĩ, không phải một giọng nói. Rất nhiều. Hàng ngàn, hàng triệu. Tất cả đồng thanh như một bản đồng ca quái quỷ. Không phải ngôn ngữ của con người, thay vào đó là một bản hợp xướng của mọi âm tần pha trộn lại với nhau. Âm thanh đó gào thét như thể hàng ngàn nồi áp suất sôi sùng sục được khuyếch đại lên vậy. Gương mặt của bà ta, giấu đằng sau cặp kính râm đó, thì lại lạnh lùng. Vô cảm tuyệt đối.
Ở ghế sau là một Coulson tội nghiệp, chỉ biết lặng lẽ ngồi nhìn trong im lặng. Những tiếng thét dần chậm lại, dịu đi, rồi cuối cùng biến mất. Tôi, nháy mắt liên tục, bước xa khỏi chiếc xe. Bà ta trao tôi một cái gật nhẹ, rồi lái xe đi.Từ đó, tôi không gặp lại Coulson nữa, tôi thậm chí còn không quay lại việc làm bác sĩ tâm lý nữa cơ. Tôi không thể. Kể từ hôm đó, bất kì suy nghĩ nào với tông quá cao đều khiến tôi run rẩy đến đờ ra. Dần dần, đến cả những tiếng thì thầm, những suy nghĩ nửa vời đều khiến tôi run người y như vậy. Cuối cùng thì tôi không thể nghe bất cứ suy nghĩ nào nữa, mọi thứ, mọi ý nghĩ đều khiến tôi suy sụp. Và giờ, bây giờ tất cả những gì tôi cần là sự im lặng. Im lặng tuyệt đối. Tôi đã phải trốn trong sự cô đơn, chỉ để nhận ra rằng tôi vẫn bị ám ảnh bởi những ý nghĩ. Của chính tôi! Và phải làm gì với chúng bây giờ? Tôi có thể làm gì được?? Giờ đây, bất cứ khi nào nghĩ về Coulson, lòng tôi lại ngập tràn ghen tỵ. Đời tồn tại những người thật may mắn!