Như thói quen hằng ngày, Ami vẫn giữ chế độ chăm sóc sức khỏe bằng cách ăn uống đầy đủ và tập thể dục và yoga thường xuyên nên có được vóc dáng của bao người mong muốn cũng là chuyện quá đỗi bình thường.
Hôm nay vẫn thế, 5 giờ sáng đã vệ sinh cá nhân rồi lật đật mang giày, đeo headphone chuẩn bị chạy bộ. Theo giờ này thì có rất ít người đi thể dục, thường thì chỉ có các bác hay ra để rèn luyện còn những người trẻ rất ít hay hầu như là không có.
Bờ sông Hàn là nơi cô hay chạy nhất, cứ chạy hết vòng này lại vòng khác và đều đặn các hành động đều đã lọt vào tầm mắt một người.
Hơn 20p chạy đều như thế thì cô bắt đầu thấm mệt. Tựa lưng vào ghế đá bỗng người đàn ông có gương mặt quen thuộc nhưng mờ ảo của bình minh 5g30 sáng làm cô cũng hoàn hồn. Nhận thức chàng trai đó là người hôm qua nhưng cô cũng giả vờ không quen biết để chờ xem anh ta định thế nào. Liệu có lại xin ngồi kế như hôm qua nữa không.
Quả như dự đoán, anh ta là có ý đồ mới đến đây. Hàng băng ghế dài như thế lại đến đúng chỗ cô bắt chuyện:
- Chào cô. Tự dưng chạy đến đây tôi lại thấy mệt, cô cho tôi ngồi tạm đây nhé.Ngay từ câu đầu tiên đã biết là anh ta có vấn đề. Người chẳng ra một tí mồ hôi mà bảo là chạy mệt. Mà cô đâu phải chạy ngày đầu tiên đâu mà không biết, anh ta chả bao giờ thấy xuất hiện ở đây cả. Cũng vì cái gọi là tử tế cô cũng đành chấp nhận.
- Không biết chúng ta đã gặp ở đâu rồi nhỉ nhìn anh tôi cảm thấy quen quen (cô cố hỏi thử nhưng chỉ giả vờ thăm dò thử xem anh ta làm bộ tới đâu)
Anh ta ngẫm nhìn cô một lúc rồi trả lời khá điềm tĩnh:
- À...uhm. Ah tôi nhớ rồi cô chính là người hôm trước làm đổ cà phê lên áo tôi đây này. Chà chà...người quen đây mà. Sao rồi, cô đã giặt cái áo của tôi chứ nhỉ?Chính cái ngữ điệu của anh ta lúc nói làm cô phát cáu lên. Rõ ràng là muốn chọc tức cô nổi điên mà...Là con nhà gia giáo nên cô đành lịch sự tiếp lời
- Thưa anh, đúng là tôi có làm đổ cà phê nhưng đó là sự cố chứ tôi cũng chẳng cố tình. Cái áo của anh đã được tôi giặt sạch. Định là hôm nay sẽ đến công ti trả cho anh. Anh đừng lo vì tôi nghĩ thân chủ của nó đang ngóng nó cơ mà.
Cũng biết câu nói đó của cô là hàm ý chỉ trích nên nghe xong anh ta cau mày lại một phần cũng nhận lỗi. Vừa chuẩn bị hồi đáp thì cô lại ngắt lời bằng không chắc cô sẽ vì tức mà la làng mất
- Xin lỗi nhưng tôi phải về trước. Còn phần chiếc áo hôm qua tôi sẽ trả đúng hẹn. Xin phép anh tôi đi.
Vừa thoát khỏi cô như được mùa nhưng trước lúc đó cô lỡ để anh ta thấy gương mặt khó ở của mình. Chắc chí ít cũng có ấn tượng không đẹp nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Vội trở về chuẩn bị tươm tất cô sẵn sàng đi đến Victory.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng Không Còn Nữa, Em Ở Đâu...
Romance*Truyện được viết dựa trên suy nghĩ và trái tim của mình. Làm ơn không sao chép, chuyển ver hay reup nếu chưa có sự cho phép. - Ban đầu còn tưởng anh và em sẽ là một câu chuyện tổng tài màu 'hường phấn' không mấy đặc sắc vậy mà hóa ra...anh là sát t...