Chương 12

165 15 3
                                    

Đã rất lâu rồi, phải nói là hơn mấy năm nay Stephanie mới gặp người thẳng thắng lại mang vẻ lạnh lùng như Ami. Thì vậy, người đặc biệt thế này làm sao không thấy hứng thú cho được...

- Này, cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người. Tớ có phải côn đồ hay đầu đàn xã hội đen đến giết cậu đâu mà ghê thế. Thấy cậu không có bạn nên tớ muốn làm quen thôi.

[Xin lỗi nhưng tôi không cần có bạn]

- Thôi đi mà, cậu có thể thân thiện tí không vậy? Cậu không có bạn vừa hay tớ lại cần bạn. Cậu muốn tớ làm gì cho cậu cũng được...

Ami nghe vậy nên cũng bớt đi vẻ nghi ngờ, nhưng cũng phải đề phòng vẫn hơn vả lại muốn làm bạn với cô nào dễ.
Ngước mắt lên đằng xa Ami mới chợt nảy ra ý tưởng.

[Nếu cậu muốn làm bạn với tôi cũng được. Dễ thôi, nếu luận văn sắp tới, cậu có thể cao hơn hoặc ngang điểm với tôi thì tôi chấp nhận cậu còn không thì đừng nghĩ đến việc này nữa.]

- What? Cậu có đùa không vậy, tớ không phải là siêu sao hay thần đồng, thành tích cũng chẳng thể hơn cậu thế thì chẳng phải tớ không thể làm bạn với cậu rồi sao...

[Thế thì còn phương án nữa. Vầy đi, nếu cậu có thể tìm ra loài hoa thật đẹp hợp với nam giới, với lại còn mang ý nghĩa chúc người đó hạnh phúc thì tôi sẽ suy xét về vấn đề này. Được chứ?]

- Tưởng gì, tất nhiên là được. Stephanie tôi đã chắc chắn thì không gì là không thể, cậu cứ đợi đi. Tôi quên nói cho cậu là gia đình tôi làm về hoa nên trong chốc lát thôi sẽ có nhiều loài hoa thiệt đẹp trước mặt cậu.

Thế là thật sự Ami đã có bạn vì bó hoa của Stephanie chính là loại mà Ami nghĩ đến cũng là loại cô thích nhất.

____________________

Tính ra mấy hôm nay trời cũng không tệ, lục đục phải nói lâu lắm mới chọn được hôm nay để cùng ăn tối, Ami cô thì cứ cầm mãi một bó hoa rồi lại nhìn bàn ăn. Bởi vậy mới nói, con gái người ta là lần đầu chuẩn bị thế này phải nói là perfect lắm rồi.
Ừ, đang ngắm nghía thì đột nhiên chuông cửa reo lên như đúng với dự định.

- Sao hôm nay anh tới sớm vậy, Joonie?

[Sao nào? Em kêu anh qua nói muốn nhờ sửa laptop mà. Còn không mau cho nhà kĩ thuật viên thiên tài này vào nhà.]

- Ờ ha, em xin lỗi. Anh mau vào đi.
.....

Thật tình là cô không giỏi giấu bí mật hay tạo những bữa tiệc riêng tư nên nhiều khi cũng có sơ suất. Vừa đi tới sofa anh lên tiếng

[Này, em đem laptop ra rồi mới sửa được chứ, sao đứng nhìn hoài vậy.]

- Không phải đâu anh, chuyện là em...em...muốn mời anh ăn cơm với em một bữa nên đặc biệt xuống bếp chuẩn bị.

Vừa dứt lời Ami né sang sofa thì hiện trước mặt Nam Joon là một bàn tiệc bé nhỏ với hai cái ghế chỉ đủ hai người ngồi, hai ly rượu chỉ đủ hai người uống và mấy đĩa thức ăn thơm lừng.

Anh thật không ngờ có một ngày người mình thích lại chuẩn bị thế này, anh còn ngỡ cô thật sự chính là vợ anh vậy. Còn cả cách bày trí và loài hoa purple hạnh phúc mà anh thích nữa chứ.

Nam Joon nhìn bàn ăn rồi lại nhìn người con gái đứng trước mặt mình bỗng dưng cõi lòng dâng lên cảm giác kì lạ. Là hài hước hay đau buồn, à không. Là vui sướng nhỉ, chắc có thể gần giống. Ừ phải nói là hạnh phúc thì đúng hơn. Trái tim anh cũng đột nhiên thấy co thắt vì không biết nói sao với cô nữa.

[Yàhhhhhhh, Are u serious? Em nghiêm túc chứ? Anh thật là bấy ngờ luôn ấy.]
- Tất nhiên rồi, anh vào bàn đi rồi nói.
.....

- Ầy, thật ra em muốn tổ chức lâu rồi nhưng không có cơ hội. Hôm sinh nhật anh em cũng chưa chuẩn bị đàng hoàng nên nhân dịp hôm nay rảnh có thể tạo cho anh bất ngờ luôn.

[Ôi giời, nhìn xem. Cô gái bé bỏng của anh chắc cũng phải hao tâm tổn trí lắm hả. Thấy bàn ăn chắc chuẩn bị cũng hơi lâu đây mà.]

- Tất nhiên rồi, em vì hôm nay nên phải từ sớm đi chợ còn phải gọi Stephanie chuẩn bị hoa purple hạnh phúc mà cả hai chúng ta thích đem về cắm sớm. Ngoài ra còn làm nhiều thứ lắm luôn...Sao hả thấy em đáng thương lắm đúng không?

Ấy kìa chắc là ai đó đang nhõng nhẽo đi mà.

[Ừ, nhìn em thiệt là đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu nữa ^^
(Lúc này Nam Joon đột nhiên bật lên từ ghế rồi khom sát mặt đối diện với cô). Nhưng anh chắc em cũng có điều muốn nói với anh đúng không? ]

Mặt mũi người ta đỏ ửng lên rồi không thấy sao hả, anh không phải muốn khiến em giống như kho bom sắp phát nổ đấy chứ. Không chịu đâu.

- Thật...thật ra là có. Em muốn nói với anh chuyện là...chuyện là....

Như định mệnh an bài, có trốn cũng khó thoát, như kì đà xuất hiện vang lên thật to khiến anh vô cùng khó chịu dù đã quen rồi nhưng và lúc quan trọng thế nào mà lại. Âm thanh này, ahhhh.

Reng Reng Reng....

Nắng Không Còn Nữa, Em Ở Đâu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ