Chương 11

187 17 0
                                    

Thật ra mà nói chí ích con người như anh vốn sinh ra đã có chút đặc ân, bối cảnh gia đình khá giả, gương mặt tuấn mã dễ gây động lòng biết bao thiếu nữ, lại trở thành chủ tịch ở tuổi 20, đúng quả không dễ dàng. Nhưng đó là toàn bộ kì vọng của gia đình anh, là tâm huyết Kim gia vun đắp muốn anh sớm trở thành người thừa kế duy nhất.

Mặc dù vậy nhưng khi kể lại có chút hơi nghẹn ngào...Ngày bước vào Kim gia, khi đó chỉ mới bốn tuổi, lần đầu nhìn thấy mặt cha mình, anh hoàn toàn như đứa trẻ lạc mẹ vì từ những khi chào đời đến giờ sớm đã không có tình thương của cha, nếu có hỏi mẹ anh cũng chỉ nói là "Bố bận chưa kịp về, lần sau sẽ có quà nhé con". Vậy nên đến khi nhìn thấy ông, anh chẳng biết phải thế nào, sợ cũng có nhưng cảm giác lạc lõng cùng lạ lẫm vẫn nhiều hơn. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, dần tiếp xúc với bao nhiêu thương trường anh hoàn toàn vững chắc lên chủ tịch mà không sợ bất cứ thế lực gì. Bây giờ qua bảy năm xây dựng, tài sản nhà họ Kim phải gọi là "kim châu vô kể". So với nhiều người có lẽ anh cũng chính là "đế vương thiên bá".

______________________

- Đúng vậy, có lẽ nên gõ lại.

Cốc cốc

Hình như cô ấy không có ở đây, người tai nạn thì đi đâu được nhỉ? Nghe bảo có người gọi nói cô ấy sẽ tịnh dưỡng tại nhà nhưng không đến bệnh viện. Căn bản là không có người. Có khi nào...

Bất giác anh ngẫm ra thì hồi chuông bỗng vang lên

[Thưa chủ tịch, có lẽ cuộc họp nên dời lại vào hôm tiếp theo vì bộ phận thiết kế chưa nộp đủ số lượng bản vẽ nên thống kê vẫn còn chưa đủ đâu ạ.]

- Được. Nhưng anh phải thúc tiến vấn đề càng nhanh càng tốt, bên phía Park gia đang đợi chúng ta. Tôi sẽ về ngay.

Sau đó anh nhẹ nhàng để lại hoa và quà trước cửa lòng thoáng buồn rồi cũng bước chân ra về.

Khi nào anh mới thấy được hình bóng em xuất hiện...
________________

Dưới bờ hồ công viên Hwanggeon

- Joonie, chúng ta nên về thôi. Em phải chuẩn bị nhiều thứ cho ngày mai nữa.

- Uh, về thôi em.

Thật ra mà nói với công ty này, cô cũng không cần chuẩn bị quá nhiều vì tinh thần thép vẫn quan trọng nhất, đơn giản là bước vào nơi đây Ami đã sớm biết lượng công việc mỗi ngày rất lớn. Chị họ của cô cũng làm ở Victory, cô ấy thường hay than thở nhiều lắm, đã vậy chủ tịch nhà này khá thất thường, muốn tăng ca là tăng ca mà không cần lí do. Nhưng nói vậy chứ bất cứ ai cũng muốn ở đây làm việc bởi lương cao đảm bảo cho cuộc sống thỏa mãn, chế độ phúc lợi, bảo hiểm cũng không thành vấn đề. Nói chung với Ami, tiền khác với đam mê rất nhiều vốn không thể so sánh được.

_______________________

Trên dọc đường tới nhà, họ luôn cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Ami là thế, không hẳn lúc nào cũng mang vẻ u sầu cho người khác lo lắng, ngược lại cô tạo vẻ bọc cho mình chỉ mong cuộc sống này với cô có thể còn sót lại một chút nhân từ.

Về phía NamJoon, không phải anh không biết cô như thế nào. Anh hiểu cô hơn bản thân mình. Anh biết là cô như thế, lại phải dùng sức lực và tính cách đó để gắng gượng với cuộc đời. Đối với anh, nhìn thấy cô như vậy thì chỉ có thương chứ không có giận.

- Ngày đó em còn đang học bên Harvard hình như chỉ có Stephanie là bạn thôi, không biết bây giờ ra sao nhỉ? Em hơi nhớ cô ấy.
- Em đúng là chỉ quan tâm mỗi người bạn đó, có cần gọi hỏi thăm luôn không.

Bây giờ có kể lại thì có chăng nên nhắc về câu chuyện giữa tình bạn này...

Lúc mới vừa đặt chân qua đất nước lạ lẫm kia lại nghe NamJoon nói cô sẽ học phổ thông ở bang New York, đúng là có phần rất sốc vì không ai quen biết lại vừa thoát ra từ chốn địa ngục sau vụ thảm sát bằng cách thiêu cháy trắng trợn kia. Cô hoang mang lắm, nhưng thật ra chỉ là thoạt đầu thôi. Từ sau lần đó, ý chí cô đã bền lại còn bền nên quyết ra sức học tập để không phụ lòng Joonie vì chỉ có anh mới kì vọng mà đặt hết niềm tin như thế.

Mãi sau khi nhận tin trúng tuyển ở Harvard, đó là một khoảng thời gian dài cô tôi luyện bản thân mình, anh lại giúp cô biết cách sinh tồn ở nơi khắc nghiệt này, bản tính cũng có phần thay đổi, đôi khi sống trầm tĩnh một chút, ít muốn giao tiếp làm quen với người xa lạ trừ anh ra nhưng thấp thoáng vẫn mang vẻ thân thiện, đủ để không gây ác cảm.

Lần đầu ai cũng như ai, đều cảm thấy Harvard quả có tiếng không sai. Hầu như mọi người đều làm việc hết công suất. Lượng học sinh ở thư viện rất nhiều nên luôn trang bị lượng sách tương đối khủng để đáp ứng tất cả các chuyên ngành.

Ami vẫn còn nhớ rõ hôm đó là một ngày bình thường, dưới thư viện cô chăm đọc sách, không phải một mà là tận 10 cuốn sách dày xếp chồng nhau. Nhưng có một cô gái, đó là Stephanie. Cô không khỏi thắc mắc vì sao Ami chưa xong cuốn này mà vẫn lấy rất nhiều sách một phần khiến người khác muốn mượn cũng e ngại.

- Này cậu đã đọc xong chưa, mình thấy cậu chưa xong quyển này có thể cho tớ mượn một cuốn bên chồng sách đó được không?

Mãi một hồi sau Ami mới ngẩng đầu lên nhìn cô

- Có vấn đề sao? Cô nói thật không có căn cứ, nếu tôi không đọc vậy lấy làm gì. Không thể cho mượn!

Một câu nói chắc nịch thốt ra từ miệng Ami làm Stephanie có phần sửng sốt. Nhưng lúc rời đi Stephanie có nhìn lại đúng là Ami đọc rất nhanh nên những cuốn bên cạnh chắc cũng sẽ xong trong một buổi. Ngược lại, Stephanie có phần hứng thú muốn làm quen với người bạn khó tính này.

Mỗi ngày đều đặn như vậy, cứ đúng giờ ăn Stephanie lại đến đúng bàn Ami đang ngồi một mình để ăn chung. Hai người không nói gì, chỉ là nhìn Ami cô có phần hơi e dè, khó gần.

- Cô thật sự có ý gì đây. Vì sao muốn tiếp cận tôi?

Nắng Không Còn Nữa, Em Ở Đâu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ