Từ nhỏ đến lớn đã có ai bảo cô là đứa nhỏ quậy phá cứng đầu nhất chưa? Xin thưa là chưa đấy ạ. Trước mặt người lớn cô không bao giờ tỏ ra hung hãn đâu, ra đường gặp người lạ toàn là combo "Dạ thưa, cảm ơn, bobo moa moa" nhiệt tình cho cô chú mệt xỉu. Nếu so sánh hồi đó cô có thể ngậm ngùi mà bảo rằng "Cinderella phiên bản lỗi" cũng được cô đóng đạt.
Nhưng ai mà biết được sau hình ảnh cô công chúa bé bỏng thì cô có một tính khí thất thường và phá phách không ai bằng nên mỗi lần như vậy ba hay cho cô ra ngoài chạy phạt riết thành quen và từ khi nào tốc độ cô đạt được như con sóc.
"Reng, reng..."
Tiếng chuông từ điện thoại bỗng được nhấc lên từ một cô gái còn mơ màng ngủ.
"Xin chào...tôi là Kim Ami ạ. Cho hỏi...ai điện thế....?". Cái chất giọng lèm bèm nhựa nhựa của tình trạng ngái ngủ làm cô không thể nào tỉnh táo hơn nổi.
"Hôm nay em tính nghỉ làm hay sao mà còn nằm trên giường hả Ami"
"Joonie hả anh, nghỉ làm gì?........AH..........chết em rồi, 8g rồi còn 30p nữa em chưa làm gì cả, làm sao đây????"
"Xuống nhà lấy đồ ăn sáng với quần áo này sau đó anh đưa em đi. Em lần nào cũng đợi nước tới chân mới nhảy. Không mau lên là anh đi thật đấy"
Mặt mũi cô giờ như cô hề vậy vừa chạy vừa thở để xuống đón người và đó chính là lúc sức chạy con sóc được khai quật, lạng lách xuyên không, phóng sofa nhưng vừa gần tới cửa bỗng chân cô rút người đẩy tấm thảm trơn trên sàn, cả người nhào tới cánh cửa cứng và..."đùng".
Từ trên trời như có bom nổ, tay chân cô đập mạnh vào cửa còn đầu thì do té ra sau nên theo phản xạ đập ngược xuống sàn nhà đến không thể nhấc nổi,đau tận đến xương tủy, cảm giác này tựa như lần trơn đá trên núi với ba mẹ và mọi thứ quay cuồng đến chóng mặt làm người chờ cửa bên ngoài không thể nào ngừng lo lắng hơn. May mắn thay trước khi biết mình không thể chống đỡ được nữa, tay cô vội dùng cả sức người vồ xuống nhấn chốt cửa rồi theo đà bất tỉnh.
Khi nghe chốt cửa được mở sau tiếng đập lớn kia NamJoon thuận tay đẩy vào nhưng khi đẩy có chút vướng không thể tiếp tục, qua khe cửa anh nhìn sang thì thấy người con gái của mình đang nằm bất động trên sàn và sau đó anh quyết định không nương tay nữa mà đẩy cửa nhanh tới để chặn đầu cô khỏi đụng cạnh bàn. Trong lúc này người cô đang mặc chỉ là một cái áo sơ mi mỏng manh không hơn không kém (vì định lấy đồ đi thay nhanh mà). Sau đó anh dò xét tình hình rồi gọi ngay đến người bạn thay vì xe cấp cứu:
"David, đến giúp tôi mau lên"
Vội vàng bế cô lên giường vì anh biết cô chỉ là va đập mà ngất đi nên không quá nghiêm trọng. Không dừng lại anh đi lấy điện thoại của cô để cạnh đèn tìm số gọi.
"Xin chào, tôi là người thân của cô Ami bên phòng thư kí mà hôm nay sắp đi làm. Xin lỗi cô nhưng vì cô ấy vừa bị tai nạn nên không thể đến nhận việc, mong cô dời lại tuần sau giúp tôi được không ạ? "
"Ami bị tai nạn sao, được vậy tôi sẽ trình báo cấp trên để cô ấy có thể nghỉ phép tuần này."
"Nếu thế thì cảm ơn cô rất nhiều. Được, cảm ơn cô"
Sau cuộc gọi anh liền không ngần ngại nhanh chóng mặc chồng cho cô một bộ dài tay để tránh David thấy những thứ không nên thấy và tập trung giúp cô xử lí hơn. Sau đó cứ như thế anh thiếp đi từ lúc nào không hay.
Phía bên kia có một vị chủ tịch đang ôm cả thao bóng nước văng khắp phòng như cậu bé lên sáu, chỉ chờ cô thư kí đó đến trình diện nhận việc là có thể hưởng cả "liên hoàn nước" ấy thôi.
Sau đó đúng như tính toán, sau chiếc ghế anh nghe tiếng cửa được mở và quả thật một loạt bóng nước rơi xuống làm cô gái hoảng hồn hét lên, anh ôm bụng cười muốt xỉu lúc ấy xoay ghế lại anh chỉ kịp trấn tỉnh rằng đó là người khác rồi gằng giọng tức giận hỏi:
"Ami đâu, cô vào đây làm gì? Tôi đã bảo khi nào cô ta đến thì đưa thẳng đến đây mà"
Cô gái vừa ướt át vừa sợ sệt nhưng vội chuẩn bị mà thốt lên:
"Thưa chủ tịch, cô Ami vừa được thông báo là bị tai nạn nên không thể đến nhận việc hôm nay ạ"
Sau khi khi chữ "không thể đến nhận việc hôm nay" cảm xúc hiện tại cũng không thể nào tức giận hơn, một tay anh đập bàn, tay còn ra lệnh cô gái trẻ ra khỏi phòng mình nhưng sau đó câu nói được tua về vế trước, anh đứng dậy mắt đảo xung quanh.
"Ami????Tai nạn????"
_______________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng Không Còn Nữa, Em Ở Đâu...
Romance*Truyện được viết dựa trên suy nghĩ và trái tim của mình. Làm ơn không sao chép, chuyển ver hay reup nếu chưa có sự cho phép. - Ban đầu còn tưởng anh và em sẽ là một câu chuyện tổng tài màu 'hường phấn' không mấy đặc sắc vậy mà hóa ra...anh là sát t...