Chap6: Mặc định là như vậy.

237 27 0
                                    


- Dame it ! Không muốn chửi cũng không được. Muốn làm con người thùy mị lại không thành.

Bước ra khỏi nơi quái dị đó, ban đầu cô dự định sẽ trở về nhưng đột nhiên cảm thấy cứ cái đà này thì bản thân sẽ ngủ không ngon nên cô một mạch ra thẳng quán ăn quen thuộc.

- Cô ơi, cho cháu 2 chai Soju và 5 xiên cừu ạ.

Không dừng lại ở đó Ami cầm điện thoại điện cho NamJoon tiếp chuyện.

_______________________

NamJoon là một chàng trai khá nghiêm chỉnh hay cũng được cho là gắt gao nhất trong tất cả những người cô quen biết. Nhưng cũng chỉ có anh là người bên cạnh cô năm ba mẹ cô mất. Anh chăm sóc Ami trong lúc cô được chẩn đoán gần như trầm cảm nhưng ở một góc nào đó NamJoon nhận ra ở cô ấy có một sự mạnh mẽ đáng ngờ.

Bằng mọi giá, anh quyết định vực dậy sự mạnh mẽ đó bằng cách đưa cô đi du học tại Mỹ. Nhưng quãng thời gian cô ở đó cũng là lúc anh nhận ra anh đã yêu cô -một người bước ra từ đau thương- Anh cũng quyết định lặng thầm bên cô để sưởi ấm nó và lúc nào đó sau bao sóng gió cuộc đời cô có thể hiểu được tấm chân tình anh dành riêng cho cô.

______________________

- NamJoon à, em phỏng vấn anh này. Nếu như em bực tức vì một thằng cha oan gia vừa quyết định sẽ sa thải em thì theo anh em nên làm gì cho hả dạ đây ?

- Em đang nói gì vậy, có chuyện gì à? Em đang ở đâu thế Ami?

- Thì anh cứ trả lời em đi rồi em sẽ nói địa chỉ.

- Nếu thằng cha đó đã cho em nghỉ việc rồi thì chi bằng lấy số hắn rồi điện chửi cho hả dạ dù gì cũng không còn làm mà. Giờ thì mau khai địa chỉ em đang ở cho anh ngay.

- Ah, Good idea! Hah...Anh có rảnh thì ghé quán cừu xiên gần Victory Joonie nhé. Thôi đồ ăn tới rồi em ăn đã. Bye anh
-... Con bé này !

Ngậm được một chai Soju đầu mặt cô hơi ửng rồi nhưng vội nhớ ra việc cần làm

- Số anh ta đâu nhỉ, hình như không có trong máy. Ah cái card visit trong bóp, here you are baby. 0..9..1..9....Tôi sẽ chửi anh chết luôn.

...............
- Alô

- Alô, cái tên Kim Seok Jin kia, anh là cái tên khó ưa, hung dữ, hách dịch nhất mà tôi từng gặp. Anh là tên oan gia khó ưa nhất đấy. Tôi ghét anh vô cùng Kim Seok Jin...

-...Cô là ai, biết tên tôi nữa à.

- Đừng có đánh trống lãng, rõ ràng anh cố ý làm khó tôi ngay từ câu đầu còn muốn cãi à huh...huh (bằng cái chất giọng sai khướt cô lèm nhèm trong điện thoại vừa gằng giọng vừa nấc)

- À tôi nhớ cô rồi. Thôi đi hình như cô say hay sao vậy. Vừa ồn ào lại inh ỏi là chỗ nào vậy?

- Sao, muốn ra cãi lộn à. Anh có gan..huh.. thì xuống quán cừu xiên cạnh công ti anh này..huh..

Thế là vừa dứt câu cô liền dập máy ngồi xuống gọi thêm 5 xiên nữa. Cứ ăn một ngụm lại uống một lần, mắt cũng vì vậy mà đỏ hoe. Chuẩn bị làm thêm một chai thì bỗng ai đó cầm tay cô lại rồi nâng gương mặt này nhìn vào anh, một gương mặt hờ hững là cái đáp lại cho cô.

- Joonie, anh đến rồi à. Anh đi bằng gì..huh.. mà nhanh thế.

- Đừng có giả vờ ngoan ngoãn. Hôm nay em hay nhỉ, tập tành uống rượu cơ à. Chưa được hai chai mà đã tức tưởi thế này ư? Này Ami, mau kể cho anh tại sao hôm nay lại hư hỏng thế hả?

Từ đằng xa, SeokJin cũng vừa tới nhưng khựng lại vì nhận ra có ai đó đang ngồi cạnh cô. Thế là anh ngồi vào bàn bên cạnh vừa ăn vừa thăm dò người đàn ông đó liệu anh ta là người có đàng hoàng không.

- Anh biết không, hôm nay là ngày thất bại nhất từ khi em trở về. Những tưởng quen được người tốt nhưng hóa ra lại là oan gia. Hôm nay lại còn bị tên hách dịch đó hỏi khó nên phải ngậm ngùi ra về. Ban đầu em còn tưởng anh ta là người tốt nữa chứ, giờ thì coi như em lầm rồi.

Lúc SeokJin nghe từ cô câu đó, bỗng dưng tim anh nhói lên một nhịp, cũng không muốn nghe thêm nên anh tính tiền rời bàn ra về.

--------------------------------------------

- Anh đã nói thế nào, nếu em chịu ở nhà thiết kế, rảnh rang cũng kiếm gấp 3 lần lương công ti nhưng em cứ nằng nặc phải đi làm để được công nhận. Giờ thì sao, đá một phát bay thẳng về nhà. Em hả dạ chưa? (Anh vẫn cứ kiểu mặt hầm hầm đấy mà nhìn cô)

- Anh không hiểu em à, từ lúc trở về từ Mỹ em đã có ý định đó lâu rồi nhưng phải ở nhà vì cái hình ảnh đó cứ ám ảnh em mãi đấy.

- Thôi không bàn nữa, em say rồi anh đưa em về đã.

Anh đưa cô về mà lòng cũng hơi xót. Liệu có phải anh hơi áp đặt với cô quá rồi không, chắc sau hôm nay anh nên thay đổi.
- Ami, mật khẩu cửa nhà?

- Uhm...1..2..9..94

- Em để mật khẩu ngày sinh của anh à...Không thể nào nhỉ (lại là chuyên mục muôn vàn câu hỏi vì sao cứ quay quanh thắc mắc Ami bởi anh chàng IQ 148)

Anh đưa cô vào nhà cẩn thận chăm sóc cô y như lúc cô bệnh. Dù say thế nào phá thế nào thì mỗi khi ngủ cô vẫn rất đáng yêu, đôi khi nhìn đối diện cũng đủ khiến người ta mất hồn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhẹ nhàng kéo chăn cho cô, ngón tay trỏ NamJoon kéo dọc từ trán xuống đến mũi vừa vuốt ve vừa cảm nhận con người này. Có lẽ bây giờ anh chưa hiểu hết cô trong ngần ấy năm qua nhưng với anh bây giờ cô là cả một quãng trời mà anh chỉ muốn dành cho cô. Lúc ra về âm thầm đặt một nụ hôn lên trán anh thủ thỉ:

- Em cứ thế này thì mặc định anh chẳng thể nào buông bỏ em dù chỉ 1 giây đó Ami à. Ngủ ngon em nhé.

____________________________________________

Nắng Không Còn Nữa, Em Ở Đâu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ