-Anh ơi, gió đến từ nơi nào?
-Anh không biết.
-Anh ơi, mây trôi từ đâu về?
-Anh không biết.
-Anh ơi, dòng sông nào không bao giờ cạn?
-Anh không biết.
-Vậy... ngọn lửa nào là vĩnh hằng?
-Biện Bạch Hiền, anh không biết. Bởi gió có thể thổi đến từ bất cứ đâu, mây đi lang thang ở khắp chốn, dòng sông sẽ không cạn nhưng rồi sẽ biến mất...
-Thế còn...
-Còn ngọn lửa vĩnh hằng... anh biết, là ở trong tim của mỗi chúng ta.
-Tại sao?
-Em có yêu anh không?
-Có ạ.
-Em có thấy nơi nào trong em bỗng trở nên ấm áp khi yêu anh?
-Là ở tim.
-Đúng vậy, vì ở đó có ngọn lửa vĩnh hằng, nhen nhóm từ tình yêu thuở ban đầu của chúng ta.
Và... anh sẽ cùng em ở đó, cùng một chỗ, để cho ngọn lửa kia sẽ đốt cháy hết tất thảy mọi nghi ngờ và thù hận, mọi vướng bận chỉ còn lại là chúng ta yêu nhau, mãi làm khổ đời nhau như vậy. Anh yêu em, rất yêu, Biện Bạch Hiền.
*****
Biện Bạch Hiền choàng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu mở to đôi mắt đã hơi cay, cố trấn tỉnh bản thân khỏi run rẩy. Vừa rồi, là mơ sao?
Khóe môi Biện Bạch Hiền vẽ lên một nụ cười nhẹ như gió thoảng, lồng ngực phập phồng, là mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp.
Cậu đột nhiên nghĩ đến... mãi làm khổ đời nhau như vậy. Làm khổ đời nhau ư? Là ở khía cạnh nào? Quá khứ hay hiện tại đã sớm khiến trái tim rỉ máu?
Cậu bất giác tìm kiếm xung quanh bóng hình của người nào đó, nhưng trả lại cho cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ của bóng đêm, không ánh sáng, không ai cạnh bên, lạnh lẽo...
Giống trái tim của cậu quá, hóa đá trong vô vọng...
-Chưa ngủ sao?
Biện Bạch Hiền giật mình, cửa phòng ngủ hé mở, dáng người cao lớn cùng giọng nói mê hoặc đó lại xuất hiện, vô tình cứa một đường vào mạch suy nghĩ của cậu làm nó tan biến. Cậu tung chăn, chui mình vào trong giả vờ ngủ thiếp đi. Phác Xán Liệt vừa định bước vào liền bị tiếng thủy tinh vỡ làm cho khựng lại, nhẹ đóng cửa, xoay người rời đi.
Biện Bạch Hiền nằm trong chăn cảm nhận hơi thở của chính mình, không dám ưu tư nữa. Mà... Phác Xán Liệt uống rượu sao? Từ lúc nào mà anh lại có thói quen đó? Giọng nói của anh, có phải đã uống quá nhiều rượu không?
Phải rồi. Cũng giống như cậu vậy, khoảng thời gian anh rời khỏi cuộc sống của cậu, không ngày nào cậu không tìm đến thuốc lá, nó như một loại thuốc cứu chữa cho tâm hồn của cậu, khiến cậu trở nên chới với trong đê mê, nhưng ít nhất cậu không cảm thấy cô đơn, ít nhất cậu sẽ không còn nhớ đến anh nữa.
Nhưng rốt cục, để quên anh, trong sáu năm qua cậu đã làm được những gì? Là ngày càng khiến bản thân sa ngã, ngày càng trở nên lười biếng và luôn ôm trong đầu những suy nghĩ tiêu cực. Biện Bạch Hiền vô tư của ngày xưa đã chết, để lại một Biện Bạch Hiền trải đời trong cô đơn và tuyệt vọng, chờ đợi mãi một cái gì đó, dường như rất khó để chờ đợi, nhưng cậu vẫn cố chấp, cố chấp đến điên dại, thật đúng như Phác Xán Liệt nói, cậu đã lớn... mà vẫn ngốc như ngày nào...

BẠN ĐANG ĐỌC
(ChanBaek) Ai Sẽ Trở Về? - Ji VT
FanfictionTên tác phẩm: Ai sẽ trở về? Author: Ji VT Tình trạng: Đang sáng tác, On-going Bìa fic: Designed by TTH6104 - CBF DO NOT TAKE OUT --- 2018 --- ..... Nếu những bí mật thầm kín đó có thể xóa tan mọi hận thù, vậy tại sao không nói ra? Vì cuộc đời không...