Chương 13: Vì anh là gió

87 10 0
                                    

Phác Xán Liệt ngồi ở hàng ghế chờ gật gà gật gù, bây giờ là chín giờ bốn lăm, anh cảm thấy mình sắp kiệt sức đến nơi vì mệt rồi. Vừa định nhắm mắt thì bác sĩ lại bước ra, Phác Xán Liệt nhìn thấy lập tức đứng bật dậy hỏi han tình hình. Nghe bác sĩ bảo cậu chẳng qua do ăn uống không đủ bữa cộng với làm việc nhiều nên bị ngất chứ không có gì nguy hiểm, hiện tại đã tỉnh lại anh mới thở phào nhẹ nhỏm.

-Vậy không cần nhập viện đâu nhỉ bác sĩ?

-Vâng. Anh có thể để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một chút.

-Cảm ơn bác sĩ.

Phác Xán Liệt thấy cả người khỏe hẳn ra, đợi bác sĩ đi rồi anh mới vào phòng với cậu. Biện Bạch Hiền nửa nằm nửa ngồi trên giường, mặt bơ phờ, lại có vẻ tủi thân muốn khóc.

Anh đi rất nhẹ nhưng cậu vẫn nghe thấy, quay lại nhìn anh rồi mếu máo trượt cả người xuống, xoay vào trong đưa lưng ra với anh.

-Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt bước đến bên giường ngồi xuống, đưa tay ra kéo một cánh tay của cậu, đan những ngón tay lại với nhau một cách từ tốn. Biện Bạch Hiền giãy nãy rút ra, còn vung tay với anh nữa. Anh nhìn điệu bộ của cậu, tự nhiên muốn bật cười, cậu là mới tỉnh dậy nên tâm tình khó chịu, nhưng mà có cần lấy anh để bày tỏ sự khó chịu đó không chứ.

-Em khỏe chưa, về nhà với anh nhé?

-Ứ ừ.

Phác Xán Liệt cười cười lật người cậu lại, cúi sát xuống đối diện với cậu, hơi thở nhẹ nhàng lập tức vây quanh cậu, mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu, Biện Bạch Hiền nhắm mắt hít một hơi, cả người tự nhiên tươi tỉnh hẳn, đôi lông mày đang nhíu lại cũng từ từ giãn ra, cậu nhìn anh, bặm môi.

-Tổng giám đốc, anh cút đi!

-Sao lại đuổi anh, anh là người đã phát hiện ra em rồi đưa em đến viện đấy nhé, còn không mau hôn một cái để cảm ơn.

Biện Bạch Hiền trừng mắt, giơ hai tay lên định thực hiện ý đồ xấu nhưng ngay sau đó liền bị nắm lấy, cẩn thận đặt lên phía trước ngực anh. Cậu đỏ mặt, lúng túng muốn rút tay về nhưng người ta không cho, cuối cùng chỉ biết lí nhí:

-Khỏe, khỏe rồi, cho tôi về, tôi đang rất khỏe đấy nhé.

Phác Xán Liệt rốt cục cũng phải chào thua, dùng một lực vừa phải xốc cậu dậy, ôm chặt vào lòng.

-Tổng giám đốc, anh buông tôi ra!

Phác Xán Liệt bế cậu, đi phăng phăng ra ngoài, hình như anh bực hay sao ý, giọng trách móc rõ to:

-Sao em cứ phải gọi anh là tổng giám đốc? Sao em cứ luôn cho ta một khoảng cách nhất định vậy? Em bị đứt dây thần kinh nào à, lúc thì anh anh em em, lúc thì tôi và tổng giám đốc, rốt cục em coi anh là cái gì vậy? Em không thể...

Không thể đến gần anh một chút à?

Phác Xán Liệt dừng lại, thở dài một cái rồi lại tiếp tục bước đi, nhanh hơn và ôm cậu cũng chặt hơn. Biện Bạch Hiền bị mắng không nói được câu nào, uất ức rúc vào lòng anh, không nhịn được mà òa khóc, nhưng cũng chẳng dám phát ra tiếng động, chỉ thút thít không thôi. Phác Xán Liệt nhận ra mình hơi quá lời, nhìn xuống bảo bối đang tức tưởi thì càng rối hơn nhưng không biết mở miệng kiểu gì.

(ChanBaek) Ai Sẽ Trở Về? - Ji VTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ