Phác Xán Liệt gọi điện nhờ xử lý chiếc xe rồi ôm Biện Bạch Hiền bước ra ngoài, cậu tạm thời bị đông cứng nên chưa thể phản ứng được, anh cất điện thoại, chỉ nhìn thoáng qua cậu rồi xoay người ngồi xuống.
-Anh cõng em.
Biện Bạch Hiền giật mình nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, bối rối không biết phải làm gì, giọng anh lại nhẹ nhàng phảng phất bên tai:
-Đường về nhà cũng không còn xa nữa, anh cõng em về.
Cậu đứng bất động một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi cuối người quàng tay qua cổ anh, Phác Xán Liệt ôm hai chân cậu cẩn thận đứng lên, cứ thế bước từng bước về phía trước. Bầu trời đêm sao sáng lấp lánh, những ngọn đèn đường soi bóng hai con người, vỉa hè vắng vẻ chỉ còn lại mỗi anh và cậu, ánh trăng vàng mỉm cười nhìn họ, thấy họ cũng đang nở nụ cười.
-Sao anh cứ phải đối xử tốt với em như thế này?
Biện Bạch Hiền đã lấy lại được bình tĩnh, cậu áp sát cả người mình vào lưng Phác Xán Liệt, tì cằm lên vai anh, dáng vẻ thân mật không khác gì những năm trước, chỉ là giữa họ giờ này vẫn còn tồn tại một chút khoảng cách đang chờ cậu lên tiếng để phá vỡ.
Phác Xán Liệt hơi nghiêng đầu để nhìn cậu, bật cười:
-Vậy sao em không thể tiếp nhận nó như trước mà cứ phải hỏi anh?
Biện Bạch Hiền đối diện với câu trả lời của anh liền câm nín. Anh vẫn bước đi đều đều, cậu muốn hỏi xem anh có mệt không nhưng khi một lần nữa được nhìn thấy nụ cười tươi tắn đó thì chỉ biết im lặng, hai tay ôm lấy anh chặt hơn.
Gió thổi nhè nhẹ từng cơn nhưng cũng đủ khiến cậu run rẩy, mái tóc dài của Phác Xán Liệt đã bị làm cho rối tung, Biện Bạch Hiền khẽ đưa một tay lên vuốt lại tóc cho anh, còn cẩn thận gỡ vài sợi lòa xòa trước trán. Cậu vừa rút tay về anh liền nắm lấy, cắn mạnh một cái mới thả ra. Biện Bạch Hiền bị đau, cau có khó chịu, vừa định chất vấn anh đã lập tức bị chặn họng.
-Anh... đâu có mượn em quan tâm.
Giọng anh như thế hình như là dỗi rồi hay sao ấy, trong đầu Biện Bạch Hiền chợt hiện lên hình ảnh của mười năm trước, cậu và anh cùng học chung một trường cấp ba, rồi bằng một cách nào đó mà họ bắt đầu yêu nhau, cậu nhớ khoảng thời gian đó, mỗi lúc anh giận cậu đều kiếm cớ mà cắn cậu mấy cái.
Biện Bạch Hiền không nhịn được đưa tay vuốt ve đôi gò má anh, Phác Xán Liệt chợt dừng bước, tim đập lệch mất một nhịp, mà cậu lúc này đã treo hồn lơ lửng tận đâu, không hề để ý đến phản ứng của anh.
-Bạch Hiền. Em cứ trêu đùa anh mãi như vậy sao?
Biện Bạch Hiền giật mình, vội vã rút tay lại. Phác Xán Liệt vẫn đứng im tại chỗ, khẽ quay đầu chờ đợi câu trả lời của cậu. Giờ phút này cũng không thể chọn dùng hành động để biểu lộ cảm xúc nữa, cậu hít sâu một hơi, hôn lên vành tai của anh rồi nói:
-Em... nếu chúng ta quay về, anh có bỏ em đi nữa không?
Biện Bạch Hiền thốt ra xong một câu chợt trở nên run rẩy, cậu cắn chặt răng, căng thẳng đến cả cơ thể đều căng cứng. Phác Xán Liệt khom người thả cậu xuống đất, sau đó nhanh chóng quay lại nhìn cậu, đặt hai tay lên vai cậu, kéo cậu lại thật gần.

BẠN ĐANG ĐỌC
(ChanBaek) Ai Sẽ Trở Về? - Ji VT
FanficTên tác phẩm: Ai sẽ trở về? Author: Ji VT Tình trạng: Đang sáng tác, On-going Bìa fic: Designed by TTH6104 - CBF DO NOT TAKE OUT --- 2018 --- ..... Nếu những bí mật thầm kín đó có thể xóa tan mọi hận thù, vậy tại sao không nói ra? Vì cuộc đời không...