Biện Bạch Hiền ngồi tựa đầu vào chiếc ghế ở hàng sau cùng của xe buýt, mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài, thời gian nhàn nhã bước đi, sắc trời đầu thu ít nhiều đã thay đổi. Bây giờ là xế chiều, Biện Bạch Hiền vừa mới tan làm, xung quanh mọi người cũng giống cậu thành ra tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, người qua người lại đông như nêm, dòng xe phía trước cứ chậm rồi nhanh mà di chuyển không lúc nào ngớt, trên xe cũng rôm rả tiếng cười nói, tiếng bàn bạc. Biện Bạch Hiền ngước mặt nhìn lên, cậu thấy những đám mây bồng bềnh mang nhiều hình dạng trôi ngang ánh mặt trời, để những tia nắng còn sót lại yếu ớt chiếu xiên qua từng mảng trắng của màu mây, nhấp nháy, uốn lượn như đang ca hát và nhảy múa.
"Đó là một con gấu, còn kia, kia là một cái kẹo bông!"
Một chút kí ức ngắn ngủi như dòng điện xẹt ngang suy nghĩ của Biện Bạch Hiền khiến cậu thoáng chốc giật nảy mình, cậu lại vô thức đưa mắt ngắm từng đám mây, ngắm thật kĩ, nhưng chẳng hiểu sao, cậu không nhìn ra được hình thù gì ngoài một mớ hỗn độn, nó như làn khói mờ mịt tự nhiên chui vào mắt, làm cho những giọt lệ chực tuôn trào.
Chiếc xe dừng lại trước một căn chung cư nằm gần trung tâm thành phố, Biện Bạch Hiền theo quán tính hơi ngả người về phía trước, tức thì mọi cảm tưởng bị xóa tan, cậu xách chiếc cặp táp đứng dậy bước xuống cửa, lững thững tiến vào tòa nhà rồi đi lên thang máy, tựa lưng vào vách, bất giác thở dài. Chắc là ca thán một ngày làm việc sao mà mệt nhọc.
Từng con số thi nhau đổi chỗ, rồi một tiếng "ting" vừa vặn vang lên, cửa thang máy chậm rãi mở ra, Biện Bạch Hiền cúi gầm mặt, cứ thế bước ra ngoài, cùng lúc đó cậu nhìn thấy dưới đất một đôi giày nam màu đen khá quen thuộc, dính với phía trên là đôi chân dài diện quần tây thẳng tấp, cậu chạm phải liền dừng lại.
Dường như có cái gì đó khiến Biện Bạch Hiền do dự không thể đi tiếp, cậu hít một hơi thật sâu rồi ngước mặt nhìn lên, trả cho cậu là một ánh mắt, một cái cười xa lạ chỉ đơn giản để xã giao giữa những con người sống chung một chỗ, quen rồi nên chẳng thấy đặc biệt, chỉ là... có chút hụt hẫng. Cậu mím môi bước nhanh về phía trước, cố nghĩ về việc khác để bản thân không cảm thấy khó chịu.
Nhiều thứ trong cuộc sống này, thân thương lắm, nhưng nếu là người mình cần tìm, thì chắc không phải đâu. Trái đất tròn nhưng rộng lớn, bao giờ cho gặp lại mà vội mừng.
.....
Biện Bạch Hiền mở cửa căn hộ của mình, đưa tay ấn bừa một vài nút công tắc, đèn lập tức chiếu sáng cả một góc nhà. Cậu bước vào, tùy tiện vứt chiếc cặp xuống sofa, cởi áo khoác ngoài ném luôn vào sọt đồ bẩn rồi cứ thế vặn tay nắm cửa phòng ngủ, chui vào nằm lăn trên giường. Cậu quấn chiếc chăn quanh người, bật điều hòa rồi vùi mặt xuống gối. Thật sự không hiểu bản thân đang nghĩ gì, chỉ là cảm thấy khi thế giới mang lại sự quen thuộc mà lại hóa xa lạ trong một cái ngước mắt, rất chán chường, rất bực bội bởi cậu không thể ngừng nhớ về anh, cái con người mà đến một lời tạm biệt khi ra đi cũng không chuyển cho cậu, cứ thế buột cậu gửi trái tim cho anh, mòn mỏi chờ anh trả về. Mà giờ đây, anh vẫn ngang ngạnh không chịu trả, đến cả một lần chạm mặt, anh cũng không cho phép cậu có được cơ hội nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
(ChanBaek) Ai Sẽ Trở Về? - Ji VT
FanficTên tác phẩm: Ai sẽ trở về? Author: Ji VT Tình trạng: Đang sáng tác, On-going Bìa fic: Designed by TTH6104 - CBF DO NOT TAKE OUT --- 2018 --- ..... Nếu những bí mật thầm kín đó có thể xóa tan mọi hận thù, vậy tại sao không nói ra? Vì cuộc đời không...