Chương 11: Bao nhiêu một trái tim? (H)

123 11 0
                                    

Biện Bạch Hiền mãi không nói gì, chỉ im lặng, cắn răng quay mặt đi chỗ khác. Phác Xán Liệt thoáng thở dài, đưa tay đỡ lấy cằm cậu, xoay cậu lại đối diện với mình, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía cậu. Biện Bạch Hiền bỗng cảm thấy sợ hãi, lập tức nhắm chặt hai mắt, cậu nghe giọng anh thoang thoảng bên tai, hơi thở vô cùng nặng nề.

-Biện Bạch Hiền, em luôn muốn thử thách sự kiên nhẫn của anh.

Nói rồi, Phác Xán Liệt đưa tay đẩy nhẹ Biện Bạch Hiền một cái ngã xuống tấm thảm gần đó, Biện Bạch Hiền mặt vô cảm nhìn anh, lồm cồm bò dậy. Cậu lùi một bước, anh lại tiến một bước, cứ như vậy dễ dàng ép cậu vào tường, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ phải làm thế vì chỉ có lúc này cậu mới không có khả năng phản kháng anh.

Phác Xán Liệt áp chặt thân thể nóng rực của mình vào cơ thể cậu, Biện Bạch Hiền khó chịu ưỡn người ý muốn anh tránh ra, nhưng cậu không hề biết động tác này lại khiến anh thêm phần thích thú. Anh đưa một tay lên má cậu, vỗ nhẹ rồi cúi người, từ tốn ngậm lấy đôi môi nhợt nhạt vì sợ hãi, ra sức cắn mút.

-Đừng, anh... Phác Xán Liệt...

Biện Bạch Hiền bị hơi thở nam tính xen lẫn mùi mồ hôi quay cuồng, khó chịu giãy giụa nhưng lại tham lam không muốn dứt ra, có một thứ xúc cảm kì dị níu kéo bản thân cậu, khiến cậu chỉ biết đòi hỏi nhiều hơn.

Biện Bạch Hiền vô thức giơ hai tay ôm cổ Phác Xán Liệt, chủ động đưa đầu lưỡi nhỏ quấn quýt lấy đầu lưỡi đang thèm khát kia. Phác Xán Liệt ngạc nhiên với phản ứng của cậu, nhưng chỉ một giây sau khuôn mặt liền ánh lên nét cười, anh ghì lấy đầu cậu, phối hợp nhịp nhàng trong nụ hôn nồng cháy, tiếng môi lưỡi va chạm cùng hơi thở gấp gáp khiến bầu không khí xung quanh bỗng trở nên ngượng ngập.

Thời gian như ngừng trôi, bọn họ vẫn day dưa không ngừng, bàn tay của Phác Xán Liệt bắt đầu không yên vị mà lùng sục khắp nơi. Chiếc áo sơ mi màu trắng dính bết vào khuôn ngực của Biện Bạch Hiền để lộ ra hai hạt đào màu phấn hồng quyến rũ, Phác Xán Liệt khẽ chạm vào nơi mẫn cảm đó khiến cậu không kìm được kêu lên một tiếng, cơ thể của họ đều đã xuất hiện những khác biệt bất thường.

-Phác Xán Liệt...

*****

Biện Bạch Hiền vặn vẹo thân người muốn chồm dậy vì cảm giác kích thích ở ngực nhưng phát hiện ra rằng mình đang bị kìm hãm dưới một thân thể cường tráng. Cậu chợt hoảng loạn, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, chiếc rèm màu đỏ nhung nhẹ đung đưa, cảnh sắc bên ngoài ập vào mắt cậu, một màu tối đen.

Biện Bạch Hiền đột nhiên nhớ ra lúc chiều bị Phác Xán Liệt khống chế đưa về nhà, sau đó thì hình như cậu ngủ quên mất, đến lúc tỉnh dậy lại phải đối phó với tình huống dở khóc dở cười này.

Cả người cậu trở nên mềm nhũn trước những đợt tấn công của Phác Xán Liệt. Anh lúc này đang cởi trần, để lộ cơ bắp mạnh mẽ với những vệt mồ hôi chảy dài khiến cơ thể càng thêm câu dẫn. Biện Bạch Hiền có phần mê mẫn nhìn anh, Phác Xán Liệt bắt gặp dáng vẻ đó, bật cười ranh ma rồi trườn lên trên, đè xuống người cậu.

(ChanBaek) Ai Sẽ Trở Về? - Ji VTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ