6

273 32 0
                                    

Vương Tuấn Khải vừa đi tới công ty thì một đám fan đã đứng trước cửa công ty. Thiên Tỉ không hiểu tại sao bọn họ lại có thể biết được lịch trình làm việc của anh, lại nhớ đến các bài báo về fan tư sinh của Vương Tuấn Khải, nổi lên một lòng thương cảm sâu sắc. Cậu quyết định giúp người này mở đường!
Nghĩ vậy Thiên Tỉ liền đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, đi trước mở đường, nói: "Thần tượng, em sẽ giúp anh!"
"..."

Vương Tuấn Khải vừa bước xuống xe, đám fan kia lập tức di chuyển từ cổng công ty sang trước mặt bọn họ. Thiên Tỉ có cảm giác thật 囧

Thật đáng sợ, người này mỗi ngày đều trải qua như vậy sao? Thiên Tỉ vừa nghĩ liền quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải với vẻ mặt tràng đầy thông cảm.

Vương Tuấn Khải: "..."

Vừa bị fan chặn đường, vừa không thể quá xa nhau, Thiên Tỉ và Tuấn Khải lập tức đứng sát nhau. Vương Tuấn Khải liếc sang cậu, lòng ngực chạm vào lưng cậu, nói: "Wao, mở đường thật dễ đi a~"
Thiên Tỉ: "..."

Hai người cứ dính sát với nhau lê lết từng bước vào công ty dưới sự che chở của... bác bảo vệ.囧

Cửa công ty vừa đóng, phía sau liền xuất hiện tiếng xì xào: "Cậu bé đó là ai? Đi sát con bà như vậy!"
"Có khi nào là nhân viên không?"
"Nhìn nhỏ như vậy, khẳng định chưa tới mười tám, công ty bóc lột sức lao động trẻ em à?"...

Thiên Tỉ vừa đi vừa quan sát khung cảnh của công ty, thốt lên mấy câu đại loại như là: "Đẹp quá", "lớn quá", "phong cách thật"...
Sau đó chợt nhớ tời điều gì, quay lại nhìn Vương Tuấn Khải:"Fan anh đông như vậy, lại còn mắc bệnh hạ đường huyết, mỗi ngày anh trải qua thế nào vậy?"
"Quen rồi" Vương Tuấn Khải tùy ý đáp sau đó nhìn cậu, "Làm quen chút, sau này còn gặp nhiều."
"Dạ! Tuấn Khải ca ca" Dịch Dương Thiên Tỉ hiếm thấy nhìn thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải, vừa nghiêm túc vừa khẳng định trả lời.

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, bệnh động kinh hình như rất giống như vậy.

Chị quản lí của Vương Tuấn Khải vừa thấy Vương Tuấn Khải lập tức bay đến đưa ra cả một lịch trình. Thiên Tỉ nhìn sang Vương Tuấn Khải, nhìn thấy vẻ mặt hết sức bình thản của anh, không khỏi ngạc nhiên. Trên lịch trình hầu như không có chổ trống, Thiên Tỉ thật sự thấy sợ rồi...

Lại nói cái nơi gọi là công ty giải trí này, rõ ràng từ giải trí không thích hợp để hình dung mà. Nhìn đi nhìn đi, cậu bé dễ thương như vậy lại bị bắt tập dãn cơ, ôi nếu mình cũng bị kéo như vậy... Nhìn đi, anh trai kia soái đến cỡ nào, lại nhảy đi nhảy lại một động tác, nhìn khổ cực cỡ nào a. Đây rõ ràng là nơi không lương tâm a.

Các thực tập sinh, các thần tương hay các nhân viên vì công việc quá nhiều nên rất hay ngủ lại công ty. Một phòng có tới năm bảy người ngủ chung, tuy nhiên, các ngôi sao hạng A sẽ được đặc cách, tỷ như Vương Tuấn Khải. Phòng Vương Tuấn Khải nói rộng cũng không rộng, nói nhỏ cũng không nhỏ, chính là đủ tiện nghi như giường nằm, sopha, nhà tắm, wc... nhưng lại không sa hoa, đơn giản.
Vương Tuấn Khải sau khi vào phòng, uống xong một ly nước rồi nằm theo hình chữ đại(大) từ từ nhắm mắt... Cũng khó trách, ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, đi tới chổ lại thấy cái lịch trình như vậy, không mệt mới là lạ.

Đừng Quên Anh! (Khải Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ