7

256 29 0
                                    

"Sao vậy?" Thiên Tỉ cẩn thận quan sát người đối diện lại nói "Ây ây. Tui không cố ý a, chỉ là nói vui thôi a~"

Vương Tuấn Khải bị cánh ray quơ quơ trước mặt làm vất ngờ, liền bình tĩnh trở lại. Vội vàng chuyển đổi đề tài.
"Không có gì, cậu có bạn gái chưa?"
"Chưa, nhưng mà em yêu rồi a"
"Yêu? Yêu ai a" Vương Tuấn Khải bất ngờ.
"Em nói, em nói em thích con trai anh có cảm thấy ghê tởm không?"

Con trai? Haha thấy chưa, chắc chắn cậu ta thích mình.

"Tôi thích người đó... gần bốn năm..." Thiên Tỉ chưa kịp nói, trong đầu Vương Tuấn Khải lại thập phần chắc chắn cậu yêu anh, ngày anh debut không phải bốn năm trước sao?

"Người đó không phải thập toàn thập mĩ, cũng không đẹp trai..." Cái gì? Mình không đẹp trai? Hứ, ta đẹp trai nhất!

"Người đó rất tốt bụng, học lại rất giỏi, tính tình đặc biệt tốt, luôn ôn hòa, lễ phép..." Đương nhiên~

"Rất nhiều người thích anh ấy, từ khi, từ khi anh ấy biết em thích anh ấy, anh ấy liền cật lực xa lánh em. Nhưng mà, nhưng mà sau khi chuyển cấp, em đã cố gắn, cố gắn không nói chuyện với anh ấy, cố gắn không quan tâm anh ấy..." Nói tới đây, cậu khẽ nhếch miệng. Vương Tuấn Khải lúc này nhận ra người cậu thích không phải anh, có chút hụt hẫn.

"Nhưng mà, anh ấy vẫn xa lánh em. Em thật sự, thật sự chỉ muốn làm bạn bè bình thường với anh ấy thôi, thật sự. Nhưng mà... haizzz bỏ đi" Cậu nâng tầm mắt lên nhìn anh, khẽ cười. Anh cũng nhìn cậu, Anh thấy trong đôi mắt cậu ẩn chứa một nỗi buồn. Cậu ấy không hề để giọt lệ nào của mình rơi, nhưng là, dù không rơi lệ nhưng đôi mắt ấy mang đến cho anh cảm giác thật buồn, thật mất mát, thật... đau thương.

"Thật không ngờ nha, cậu cũng có người để yêu nha. Haizz, tôi cũng thật muốn có một người để yêu nha. Hay là, hay là cậu làm người yêu tôi đi. Tôi chắc chắn sẽ là một người yêu đẹp trai a."
Cậu cho rằng anh đùa giỡn an ủi cậu, liền cười ha ha. Hai người cùng nhìn nhau, cười.

Công ty X cách công ty Vương Tuấn Khải không xa, quan trọng chính là lần này chụp hình phải cởi áo, khoe cơ bụng. (=.= Khải ca có không?)

Vương Tuấn Khải cởi áo mình ra, cơ bụng lập tức thu hút Thiên Tỉ, cậu sờ sờ cái bụng một múi của mình, tủi thân ing.
Vương Tuấn Khải nghiêng người tạo kiểu, thấy Thiên Tỉ sờ sờ bụng lại không nhịn được nhếch miệng cười, nhân viên chụp hình lập tức chụp lại.

Vương Tuấn Khải bước ra, không mặc lại áo liền đi thẳng tới chổ người nào đó. Người nào đó cũng đi về phía này, lại nhìn thấy con chim nhỏ bay bay trên bầu trời liền thẳng thắng đưa mắt nhìn chim nhỏ không ngừng. Sau đó cậu phát hiện chân mình thế mà bị cuốn vào mấy sợi dây điện bên dưới, ngã nhào về phía trước. Cậu lại đau lòng phát hiện mắt mình thế mà lại tiếp xúc thân mật với lòng ngực thần tượng tiên sinh. Hai người nhìn nhau, đồng thời đỏ mặt. Sau đó cậu nhanh chóng chạy đến nơi xem lại ảnh vừa chụp.
Thiên Tỉ xem ảnh, xem đến bức thần tượng tiên sinh nhếch miệng thì nhịn không được tâm hồn lên mây. Vương Tuấn Khải nhìn cậu ngồi đó ngốc ngốc, vờ vịt hỏi: "Cậu thích tôi?"
Thiên Tỉ không kịp suy nghĩ liền trả lời "Đương nhiên!"
Sau đó lại ngẩn đầu lên "Anh vừa nói cái gì vậy?"
"Không có gì"

Đừng Quên Anh! (Khải Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ