10

283 27 0
                                    

Sáu năm sau.

"Jackson chờ anh a" Một người con trai tay cầm hai ly cafe cố đuổi theo người con trai khác đi phía trước. Người con trai phía trước đó luôn mang vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng thật ra người đó lại chính là thiên tài người người ngưỡng mộ.
Mọi người đều biết về cậu ta, từ lúc tỉnh lại sau vụ tai nạn, cậu ta liền trở nên thông minh hơn người, anh tuấn không thua kém ai. Nghe nói tình yêu đơn phương của cậu ta đã được báo đáp, người cậu ta yêu bây giờ luôn tốt với cậu ta, chỉ hận không thể đem hết tất cả những gì tốt đẹp cho cậu ta.
Lại nghe nói, chỉ cần cậu ta đàm phán việc gì, việc đó đều thuận lợi, đem lại lợi ích cực lớn.
Chỉ có điều, chưa ai thấy cậu ta thật tâm thật ý cười với ai trừ cái người cậu ta yêu.
"Jackson a~~~ em nói xem, chúng ta yêu nhau cũng sáu năm rồi, sao em cứ nghiêm túc như vậy a, nắm tay cũng toàn anh nắm a"
"Tuần sau đi công tác, anh đi không"
"Aiz sao em lúc nào cũng công việc vậy, anh nói, sao em không hỏi anh có muốn đi chơi không a"
"Làm xong việc có thể ở lại chơi một tuần!"
"A? Em em em nói thật sao? Em chịu đi chơi sao?"
Jackson một cái liếc mắt cho người kia cũng không có liền bước đi.
"A a Jackson chờ anh a"
________________

"Lễ kỉ niệm mười năm của anh, nếu em không đến, đừng chờ nữa!"

Vương Tuấn Khải từ trong mộng tỉnh dậy, đầy người đều là mồ hôi. Sáu năm qua, anh luôn mơ một giấc mơ. Giấc mơ về lần cuối anh nhìn thấy người anh yêu.

Sáu năm rồi, sự nghiệp cùa anh cũng đã thành công, em sẽ đến gặp anh chứ?

Vương Tuấn Khải lại đưa chiếc vòng sáu năm qua không rời tay đặc trên tim mình, nước mắt lại rơi. Hành động này lặp lại không biết đã bao nhiêu lần, chỉ biết từ lúc người kia ra đi.
Không ai ngờ rằng cái người yếu đuối này lại chính là đại minh tinh, hoàn hảo hoàn mỹ, lúc nào cũng tựa một ngôi sao sáng, tỏa cả bầu trời đêm. Mọi người đều biết, người này nổi tiếng không phải dạng tầm thường, đến ngay cả một vùng nông thôn hẻo lánh cũng biết thông tin cậu ta.
Chỉ là, ai ai cũng đều biết một chuyện, cậu ta bề ngoài vui vẻ bình thường, nhưng tâm đã chết, chết theo người cậu ta yêu. Có một lần đi phỏng vấn, có một phóng viên lỡ miệng hỏi cậu ta khi nào định có bạn gái, cậu ta không nói một lời, nổi điên lao ra ngoài, mất tích nguyên một đêm. Hôm sau người ta tìm được cậu ta ở bãi biển, tưởng cậu ta chết, cũng may chỉ là hứng gió biển phát sốt, từ đó không ai dám hỏi đến bạn gái hay người yêu của anh ta nữa.
Fan hâm mộ cậu ta hết sức đau lòng, vì họ biết người kia rất thích biển.

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải tự mình lái xe đến công ty, cậu ta bây giờ cái gì cũng không cần, tự bảo vệ mình, vệ sĩ đều chỉ phụ trách việc ngăn người hâm mộ để cậu lên xe, đón cậu xuống xe. Quản lí chỉ sắp xếp lịch trình, không dám nói nhiều, vì họ đều biết, dù có nói bao nhiêu, người này vẫn không quan tâm.

"Tuấn Khải, vài tuần nữa là kĩ niệm mười năm ra mắt rồi, có muốn chương trình đặc biệt gì không hay giống mọi khi?"

Kỉ niệm mười năm? Đúng vậy, đã sáu năm rồi, em có còn nhớ lời hứa này không? Nhưng nếu em không đến, anh... không, không có không đến, em nhất định sẽ đến, em đã nói như vậy mà...

Đừng Quên Anh! (Khải Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ