( Chỉnh sửa ngày 13/7/2021)
Tại cung Nhật HoàngCốc... cốc...
- Hoàng thượng...
Một chàng trai có mái tóc bạch kim óng ánh đang đứng trước thư phòng của Hoàng đế Hàn Long. Chàng ta hẳn là đang đợi sự hồi âm đến từ bên trong nhưng mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên đành đánh bạo đẩy cửa đi vào . Chẳng có ai, chàng rời đi.Ngự hoa viên Nhật Hoàng
Ở một góc của Ngự hoa viên náo nhiệt, ta bắt gặp mấy cô mỹ nữ, phi tần đang vây quanh một chàng trai khôi ngô tuấn tú, vâng không ai khác chính là Hàn Vương Thiên Yết.
Chàng ta đã ở Thư phòng duyệt tấu sớ và giải quyết các việc triều chính đã mấy ngày nay. Thường, sau khi xong việc chàng ta sẽ đi luyện võ với tể tướng nhưng hôm nay trời đẹp, lại có nhã hứng làm thơ nên mới đến ngự hoa viên để yên tĩnh một chút, nào ngờ một chút không gian yên tĩnh cũng không có, đổi lại còn bị làm phiền thế này.
Mỹ nhân xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn như ở Hậu cung Hoa Thiên của chàng thì có lẽ không ai mà không mê mẫn cho được nhưng chàng thì khác. Chàng không cảm thấy hứng thú với bọn họ. Chàng cho họ ở trong cung, tiếp cận chàng âu cũng là vì mẫu thân chàng muốn vậy. Những lời ong bướm, mật ngọt kia, chàng bỏ ngoài tai tất.
- Xin thứ lỗi, các vị cô nương có thể cho ta nói chuyện chính sự với bệ hạ một chốc không ? - Chàng trai đứng trước thư phòng khi nãy giờ đã đến Ngự Hoa Viên. Chàng ta không ai khác là Hàn Dương Bảo Bình, người đệ cùng cha khác mẹ với Thiên Yết. Tuy không cùng một dòng máu nhưng hai huynh đệ họ lại rất thương yêu nhau, xem nhau như ruột thịt từ bé.
- Thì ra là ngài Bảo Bình đây mà. Chúng tiểu nữ đã lâu không được gần bệ hạ nên rất nhớ nhung người, hiếm khi có dịp bệ hạ ra Ngự hoa viên làm thơ mới có thể tâm tình một chút. Nay người lại cướp bệ hạ của chúng tiểu nữ đi sao... - Thanh âm trong trẻo và cao vút như những nốt nhạc ấy là của Dung Yên, một phi tần có sắc đẹp đặc biệt nổi trội hơn các phi tần khác.
- À ta thật không có ý đó.. - Chàng chỉ biết cười trừ.
- Lui đi - Cái giọng nói không chút biểu cảm ấy làm tất cả các cung tần mỹ nữ đều thấy sợ hãi mà không ai dám ở lại thêm một giây nào nữa
- Nói đi. Đệ tìm ta có việc gì ? - Vẫn không biểu cảm, Thiên Yết nhẹ nâng tách trà lên nhâm nhi.
Bảo Bình thấy sư huynh hỏi cũng nhanh chóng mà ngồi xuống, nói :
- Hoàng huynh, thái hậu lệnh đệ đem cho huynh xem họa của các cô nương xinh đẹp trong thành. Người thật sự rất lo lắng về việc tìm người nối dỗi sau này, Hoàng Huynh tại sao không mau lập hậu, xoa dịu nỗi lo ấy của người. Như vậy người mới yên lòng được.Thiên Yết đặt nhẹ tách trà xuống chiếc bàn đá được điêu khắc tinh xảo.
- Bảo Bình. Đệ ở với ta từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ đệ không biết tính ta. Nếu không còn việc gì thì đệ có thể lui và từ giờ cũng không cần trình bức họa nào cho ta.
- Hoàng Huynh thật khó thuyết phục. Vậy để chuyện đó sau đi. Đệ xin cáo lui trước
Nói đoạn, Bảo Bình rời đi nhanh đến mức chẳng ai nhận ra chàng đã đi từ bao giờ. Ở phía xa, Dung Yên có vẻ đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Nàng ta nghĩ "Xinh đẹp như ta mà bệ hạ còn không để ý đến thì những cô nương kia có là gì " Khuôn mặt nàng ta hiện rõ sự đắc thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghìn năm (12 chòm sao)
Fanfiction❗️ Lưu ý: Fic này đang được mình chỉnh sửa vì được viết hồi mình non nớt. ❗️Thời gian chỉnh sửa khá lâu và phải chỉnh sửa xong mình mới viết tiếp được. ❗️ Nên thêm vào thư viện rồi đọc sau nhé 🥲 Một năm.. hai năm...ba năm...một nghìn năm. Dù có th...