Chap 2

158 12 0
                                    

Trong một buổi tối, cánh cửa lớn bằng kính nhẹ nhàng mở ra, bóng người cao lớn đứng dưới ánh đèn. Hạo Thạc hai tay đút vào túi quần, cầm chậm bước ra ngoài
''Cậu chủ, muộn vậy cậu còn đi đâu'' quản gia lên tiếng hỏi
''Ừ.'' Hạo Thạc lạnh nhạt trả lời ròi bước đi
''Cậu nhớ về sớm nhé!'' Người quản gia nói với theo nhưng cậu đã đi mất từ lâu. Người quản gia bất lực thở dài, tiếp tục công việc của mình.
Ngày trước Hạo Thạc vốn rất ngoan ngoãn, hiếu thuận với bà chủ. Nhưng từ sau khi bà chủ qua đời, cậu đã thay đổi rồi. Cậu trở nên lạnh lùng hơn và ít nói hơn.
Đêm rất yên tĩnh, trong góc nhỉ của một con hẻm, tiếng hét thất thanh vang lên, những hạt mưa bắt đầu roi.
''Thật là đen đủi, tẩn người khác mà ông trời cũng không ủng hộ.'' Một thanh niên vừa lên tiếng, là Tại Hưởng, cậu vừa nói vừa đạo mạnh vào người đang nằm dưới đất
''Coi như thằng nhóc này may mắn.'' Một thanh niên khác lên tiếng, là Doãn Kỳ. Cậu vừa nói vừa hất mái tóc ướt mưa ra đằng sau, hai tay đút vào túi, lưng bất lực dựa vào tường.'' Hạo Thạc?''
''Hạo Thạc chúng ta về thôi mưa to quá.'' Tại Hưởng bất giác run lên vì lạnh
''Mấy giơ rồi?'' Hạo Thạc trầm giọng hổ. Nơi cậu đứng có một mái che mưa nhưng chân thò ra ngoài. Cậu ném mảnh giấy đang cầm trên tay xuống đất, lấy chân di mạnh.
Tại Hưởng và Doãn Kỳ đứng yên một lúc lâu, không ai đoán được Hạo Thạc đang nghĩ gì trong đầu
''Tránh xa Trịnh Băng Di ra.'' Hạo Thạc quay người lại, nhìn hai ngươì đang bị đánh nằm lắm lộn trên mặt đất qua cơn mưa đang rơi.
''Lão đại à..Sau.. Sau này chúng tôi không dám nữa đâu.'' Một tên đang nằm lăn lộn trên mặt đất lên tiếng nhưng không dám nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt đáng sợ của Hạo Thạc.
''Còn nữa, sau này thấy lão tử đây, tốt nhất là nên đi đường khác!!'' Hạo Thạc nói với gã còn lại.
Sau khi nhận được lời hứa thì Hạo Thạc cùng Tại Hưởng và Doãn Kỳ quay đầu bỏ đi.

Ngôi sao nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ