Chap 11

76 7 0
                                    

Chí Mẫn ngốc nghếch đứng chờ suốt cả buổi chiều. Ấn chuông, gõ cửa, gọi lớn,... Cậu dùng đủ mọi cách, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói chán nản trong loa bên trong không còn động tĩnh gì nữa, cậu không nhìn được, bực bội đá mạnh vào cánh cổng sắt.
Nhìn thấy mọi thứ xảy ra trước mắt, Hạo Thạc thích chí cười lăn lộn trên giường.
''Cuối cùng thì cũng tức giận rồi. Biết sớm mình không kiên nhẫn thì đừng có xuất hiện ở đây.'' Hạo Thạc vừa cười vừa lẫn bẫm. Lúc này rất nhiều tờ giấy trên bàn roi xuống đất. Tất cả tờ giấy đó đều là hình vẽ của Chí Mẫn mà Hạo Thạc đã vẽ.
Keng... Keng... Chiếc đồng hồ sau lưng Hạo Thạc thong thả gõ sáu tiếng ròi dừng lại.
''Đã sáu giờ rồi! Đúng thật là, tôi đây không có thời gian chơi đùa với cậu nữa.'' Hạo Thạc từ nhà đi ra xe, nhấn ga phóng ra phía cổng. Chí Mẫn đứng trước cửa, vừa nhìn đã thấy cậu.
Nhìn vào cái bóng càng lúc càng gần mình, trái tim Chí Mẫn đập loạn trong lòng ngực, bỗng chốc thấy vô cùng căng thẳng. Cậu thầm nói với mình:'' Cố lên, cố lên!! Mình có sẽ làm được.'' Đúng vào lúc Chí Mẫn chuẩn bị đi về phía Hạo Thạc, bỗng dưng Hạo Thạc dừng lại. Cổng sắt mở ra, Hạo Thạc ung dung ngồi trong xe, lướt ngang qua con mắt hậm hực của Chí Mẫn rồi biến mất.
Chí Mẫn định thần lại, đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên trán, giận mạnh chân, đuổi theo mắng.'' Hạo Thạc, cậu là đồ chết tiện, đáng ghét. Tôi... Tôi!!''
Vì do cửa kính xe Hạo Thạc chưa được đóng hết nên có thể nghe được những lời nói của Chí Mẫn đang mắng mình. Hạo Thạc dừng xe cùng lúc đó Chí Mẫn đã chạy đến cửa kính xe đứng đấy.'' Cậu làm sao? Có giỏi thì bắt tôi đi, bắt tôi này!'' Nói xong Hạo Thạc nhấn ga xe phóng đi mặc cho Chí Mẫn đang đứng đó.
''Đồ đáng chết, ấu trĩ tớ mà bắt được cậu thì biết tay.'' Chí Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Mới đuổi được mấy bước, thì cậu đã như quả cà bị vùi dập, mệt mỏi thở không ra hơi mà dựa vào cột đá.
Lúc này, Chí Mẫn mới cảm thấy tình trạng của mình thật tồi tệ.
Khuôn mặt nhèm nhuốc của cậu ngư một con mèo. Chiếc áo sơ mi lúc nãy của cậu bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi, đôi giày Puma màu trắng của cậu đã không còn nhìn ra màu nữa... Nhìn cậu như con cá bị mắc cạn.

Ngôi sao nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ