Chap 3

119 10 0
                                    

Ngày hôm sau, hơn mười giờ Hạo Thạc mới bắt đầu dậy, như thường lệ cậu chậm chạp bước xuống giường, chậm chạp đánh răng rửa mặt và ăn sáng, sau đó mới lái xe đến trường.
Đối với cậu mà nói thì việc bị thầy cô mắng bao nhiêu lần không quan trọng, phạt bao nhiêu lần cũng không vấn đề gì, dù sao thì lần nào người bố đáng ghét của câu cũng chạy đến trường, sau đó thì tất cả mọi việc như chưa từng xảy ra.
Bởi vậy cậu vẫn bướng binh như cũ, lạnh lùng, ít nói, thỉnh thoảng lại đánh nhau, thản nhiên trốn tiết. Những việc này xảy ra khi bắt đầu từ khi mẹ cậu qua đời, Lưu Tú Băng
''Hiệu trường tôi muốn nhờ một học sinh ưu tú của trường mình giúp đỡ cho Hạo Thạc, có thể nó sẽ tiến bộ lại như trước.'' Trịnh Chí Vũ nói với giọng lo lắng.
''Việc này...... Để tôi suy nghĩ đã.'' Hiệu trưởng đẩy gọng kính trên mắt. Bổng dưng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó là một bóng cậu con trai bước vào.
Một chàng trai với làn da trắng trẻ đôi môi hồng hào trên tay cầm sấp giấy gì đó tiến đến gần hiệu trưởng.'' Hiệu trưởng, đây là bảng thành tích kỳ thi tháng này, Em đã sắp xếp  xong ròi, thầy xem đi ạ.''

''Chào cháu, những cái này đều là cháu làm sao?'' Trịnh Chí Vuc nhìn xấp bảng thành tích dày cộp trên bàn, ngạc nhiên hỏi cô bé. Nếu ông nhớ không lầm thì kỳ thi hàng tháng diễn ra vào ngày mùng 5, hôm nay mới mùng 7, trừ thời gian chấm bài thì chỉ còn một ngày. Hay nói cách khác, thì Chí Mẫn chỉ sắp xếp bảng thành tích của các bạn ở trường chỉ trong một ngày.

''Dạ.'' Chí Mẫn khẽ trả lời, sau đó quay người sang nói với hiệu trưởng:''Hiệu trưởng, nếu không có việc gì nữa thì em xin phép ra ngoài ạ.'' Tay của Chí Mẫn vừa chạm vào cánh cửa thì Trịnh Chí Vũ vang lên giọng dễ nghe:'' Này cháu, chúa chờ một chút, cháu có thể giúp chú một việc này được không?''

 Nói xong cấu đó Trịnh Chí Vũ ngượng ngùng đứng lên khỏi ghế, dù sao thì đưa lời thỉnh cầu với một người mới gặp lần đầu có hơi đường đột

''Cháu? Cháu có thể giúp gì được cho chú?'' Chí Mẫn nghi ngờ nhìn người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt. Trịnh Chí Vũ cố nói ngắn gọn những suy nghĩ của mình, hiệu trưởng nghe xong gật đầu đồng ý nhưng Chí Mẫn nghe xong bất giác cau mày lại.

''Cháu có thể từ chối việc này không ạ?'' Chí Mẫn hỏi bằng giọng thăm dò. Mặc dù cậu là người sẵn sàng giúp đỡ bạn bè nhưng người này là Trịnh Hạo Thạc, một người học ở cách cậu một lớp mà có chết cậu cũng không muốn phải tiếp xúc.

''Tại sao? Chẳng lẽ gần đây em bận lắm sao?'' Hiệu trưởng đẩy gọng kính lên tiếng hỏi.

''Thực ra không phải vậy, tại vì.......... em với cậu ấy không thân lắm ạ.'' Cậu ngượng ngùng trả lời. Thực ra thì không phải họ không biết nhau mà là trước đây hai người từng có khúc mắc.

 Hiệu trưởng mỉm cười vỗ nhẹ lên vai của cậu:'' Em không cần vội quyết định như vậy, thầy sẽ cho em thời gian suy nghĩ.'' Thầy hiệu trưởng quay sang nhìn Trịnh Chí Vũ gật đầu ông cũng gật đầu theo.'' Được rồi em về lớp đi cứ từ từ mà suy nghĩ sau đó thì gặp thầy.'' Nói xong, Chí Mẫn cúi đầu quay ra cửa trở về lớp.

Ngôi sao nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ