Chap 5

94 7 0
                                    

Mặt trời ấm áp chiếu vào mấy cửa kính của những tòa nhà, hắt ra những tia sáng chói mắt. Chí Mẫn nheo mắt, trầm tư ngồi trên thảm cỏ của trường, thản cỏ tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng, khiến cho thần kinh của cô dãn ra một chút. Đám người ở gần đó đang chơi bóng rõ, trong đó có một cái bóng cao dáng người rất chuẩn khiến cô không thể không quay lại nhìn.
Trịnh Hạo Thạc. Không sai, chính là cậu ta. Chàng trai có dáng người chuẩn và đánh nhau không bao giờ thua ai.
Câu ung dung ném một quả bóng ba điểm vào rổ khiến những nữ sinh xung quanh hò hét không ngừng khen ngợi mà gọi tên cậu cổ vũ.'' Hạo Thạc, Hạo Thạc........'' đám nữ sinh đó nhiệt tình cổ vũ. Hạo Thạc quay đầu lại cắt đường bóng của đối phương rất đẹp mắt.
Chí Mẫn chỉ nhếch miệng cười, cậu không biết nên diễn đạt như thế nào. Hạo Thạc đúng là cuốn hút một cách đáng sợ. Cậu nheo mắt nhớ lại chuyện năm trước
Tháng chín năm ngoái, khí hậu vô cùng nóng, hình như chưa có kỳ nghỉ hè nào nóng như năm đó. Nhà trường tổ chức một buổi lễ đón các học sinh mới, khiến cho Chí Mẫn vô cùng bận rộn, chủ tịch câu lạc bộ khiến cậu bận rộn như sắp ngất đi. Cậu mệt mỏi dựa vào gốc cây táo dưới sân trường, không lâu sao cậu ngủ thiếp đi.
Chí Mẫn có làn da trắng, mái tóc đen mượt. Chiếc áo sơ mi cùng quần tây cùng với đôi giày Puma màu trắng làm vẻ đẹp của cậu dưới gốc cây hoàn hảo vô cùng.
Hạo Thạc cùng Tại Hưởng và Doãn Kỳ đi ngang qua đó thấy Chí Mẫn ngủ ngon lành bên gốc cây táo của trường. Bất giác cậu nở một nụ cười lạnh lùng có chút ngọt ngào. Doãn Kỳ cùng Tại Hưởng nhìn nhau khó hiểu lên tiếng hỏi.'' Hạo Thạc, cười gì vậy?'' Doãn Kỳ hỏi rồi cùng Tại Hưởng nhìn theo ánh mắt của Hạo Thạc thì thấy một cậu trai đang ngồi dưới gốc cây ngủ ngon lành.
''Là Chí Mẫn đúng không?'' Doãn Kỳ lên tiếng
''Chí Mẫn?'' Hạo Thạc cau mày nhìn Doãn Kỳ và Tại Hưởng.
''Đúng vậy là Chí Mẫn, cậu ta học ở cách chúng ta hai lớp.''
''Đi thôi.'' Hạo Thạc lạnh lùng cùng nụ cười có chút nghi ngờ. Họ rời đi, đến phòng hội trường.
Một lát sau có người lây lây Chí Mẫn.'' Chí Mẫn, Chí Mẫn....''Chí Mẫn từ từ mở mắt. Là Chung Quốc bạn rất thân của cậu.
''Gọi tao làm gì?'' Chí Mẫn còn mơ ngủ hỏi Chung Quốc. ''Mày còn hổ là gọi mày làm gì à. Thầy hiệu trưởng đang tìm mày đấy. Không mau đến là ông ta nổi điên cho coi''
Chí Mẫn nghe vậy mặt sợ hãi hơi tái lại. Liền đứng dậy chạy thằng một mạch đến hội trường.
Chung Quốc kinh ngạc nói lầm bầm.'' Thằng này chạy nhanh hồi nào vậy?''
Đến phòng hội trường cậu đứng trước cửa thở dốc lấy hơi ròi bước vào phòng.

Ngôi sao nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ