CHAP 19: Mối Tình Đầu Trở Về

29.9K 1.3K 399
                                    

Written By Terryblackfox

Vì tác phẩm có một số lỗi ta viết sai chính tả và sai tên nhân vật, ta đã sửa lại nên các nàng chịu khó xóa truyện và download lại truyện 1 lần nữa để cập nhật những chap ta đã bổ sung nhé! Cảm ơn các độc giả rất nhiều ╮(╯▽╰)╭

Sáng Hôm Sau . . .

Ánh nắng mặt trời nhàn nhạt chiếu rọi qua khung cửa sổ sát đất, mang theo mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng vào trong căn phòng. Chiếu rọi vào hai thân hình hòa làm một trên giường.

Dạ Anh cuối cùng cũng bị đánh thức bởi mùi hương không mấy quen thuộc của điều hòa. Cô nhẹ nhàng mở mắt dậy. Hiện ngay trong đầu cô là tối hôm qua cô có một giấc ngủ rất ngon. Cơ hồ cảm giác lành lạnh cùng nệm êm chăn ấm khiến cô chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng đến khi mở mắt ra thì . . .

"Ừm đèn chùm đẹp thiệt . . ."

Dạ Anh nhìn lên trần nhà nghĩ thầm trong đầu.

Khoan đã . . . đèn chùm? Nhà mình làm gì có đèn chùm?

Ngay lập tức Dạ Anh hoảng hốt mở mắt ra. Đập thẳng vào mắt cô là không gian hoàn toàn lạ lẫm trước mặt. Nào là ti vi, kệ sách, đèn chùm . . . còn có . . . còn có bức tranh của một người đàn ông ở ngay trước mặt cô. Không đúng, là Hoắc Dương Thần !

Những thứ này hoàn toàn không có ở nhà cô !

Ngay lập tức, trong đầu Dạ Anh dần gợi lại chuyện xảy ra tối qua, tựa như một thước phim ngắn vậy. Vừa mơ hồ vừa như ngựa phi rất nhanh nhưng cũng đủ cô bừng tỉnh.

Đợi đã . . . nếu như tối qua ngủ cùng anh ta . . . vậy thì người bên cạnh là . . .

Nghĩ đến điều này, Dạ Anh chậm rãi quay mặt về hướng bên cạnh.

Hoắc Dương Thần: ". . ."

"Á a a . . .!"

"Anh . . . anh . . ."

Dạ Anh gấp gáp lùi về sau. Ánh mắt như có như không rơi vào khuôn ngực to lớn vạm vỡ dứới lớp chăn trắng.

"Em ồn đủ chưa?"

"Sao . . . sao anh lại ở đây? À không . . . ý tôi là sao tôi lại ở đây?"

"Em thực sự không nhớ gì?"

"Nhớ chuyện gì?"

Hoắc Dương Thần nhìn biểu cảm khó hiểu trên mặt cô thì xém không nhịn được cười. Đành lên tiếng muốn trêu chọc cô chút nữa.

"Vậy chắc anh phải cùng em ôn lại một chút rồi. Tối qua chúng ta . . ."

Càng nói anh càng tiến lại gần cô hơn. Hơi thở nóng ấm phả vào một bên cổ khiến cô nhất thời đỏ mặt, vội vàng đẩy anh ra.

"Đồ thần kinh. Tối qua chúng ta làm gì có chuyện xảy ra chứ! Anh gạt người!"

Thấy anh bắt đầt áp sát người tới thì cô vội lấy tay đẩy anh ra. Thân thể nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy một mạch vào nhà tắm. Đợi đến khi nghe cô đóng cửa rầm một tiếng, Hoắc Dương Thần mới bật cười sảng khoái. Sau đó ngả lưng thả người nằm xuống giường.

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Where stories live. Discover now