CHAP 42: Xác Nhận Mối Quan Hệ

13.3K 947 38
                                    

         Written By Terryblackfox

Hoắc Dương Thần sau khi bàn bạc công chuyện với Lâm Tịch Hào xong, anh trở lại phòng ngủ.

Đem tất cả những gì còn sót lại tẩy rửa thật sạch.

Ngay chính cả anh còn cảm thấy thật kinh tởm với mùi máu tanh nồng đậm cứ bám vấy xung quanh mình.

Đứng dưới vòi hoa sen. Hàng ngàn giọt nước bắt đầu chảy xuống cơ thể cường tráng của người đàn ông. Nước da màu đồng hiện lên vẻ nam tính khoẻ khoắn. Mái tóc đen nhánh khẽ rũ xuống trước trán làm nổi bật lên khuôn mặt điển trai góc cạnh của người đàn ông. Hai hàng lông mi nhắm chặt lại, dày đặc như cánh quạt nhỏ. Sống mũi cao thẳng tắp. Bạc môi mỏng quyến rũ dụ tình.

Trên gương mặt của người đàn ông chẳng khác gì như một kiệt tác tự nhiên ban cho.

Khuôn mặt góc cạnh tiêu soái. Vậy mà đôi mắt thâm sâu lạnh lùng lại khiến cả gương mặt anh trở nên băng lãnh hơn bao giờ hết. Cơ hồ là đến ngước mặt lên nhìn người đàn ông này còn không dám.

Ở trước mặt anh, hoặc là cúi đầu, hoặc đừng bao giờ nghĩ đến ánh mặt trời ngày mai.

Hoắc Dương Thần đứng dưới vòi hoa sen muốn ngâm mình trong dòng nước mát.

Giọt nước mạnh mẽ dội xuống da thịt khiến đầu óc anh có chút tỉnh táo.

Chợt, trong đầu anh lúc này lại hiện lên hình ảnh của Dạ Anh. Từng hơi thở, từng đường cong trên cơ thể cô, ngay cả nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp vải. Anh đều có thể nhớ hết.

Không biết nha đầu giờ này đã ngủ chưa nhỉ?

Anh lắc đầu cười khổ.

Khoác áo choàng tắm màu đen vào bên trong thư phòng. Anh thẳng tắp ngồi xuống chiếc ghế xoay sau bàn làm việc.

[.....]

Không bao lâu sau, cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa lần nữa.

Anh khẽ đáp. Người bên ngoài nghe tiếng liền đẩy cửa bước vào.

Lâm Tịch Hào mạnh tay ném một tên khiến hắn ta nằm sõng soài xuống đất. Hắn đau đớn la lên.

" A! Thằng chó... Mày... Mày... "

 Đến khi hắn ngẩng mặt lên nhìn,  tầm mắt hắn ta bất chợt dừng lại trên người người đàn ông ngồi sau bàn việc.

Người đó dù cho chỉ đang khoác một chiếc áo choàng tắm nhưng cơ hồ hàn khí bên trong hắn không hề giảm.

Hắn ta có thể cảm nhận được khí áp bức người của người đàn ông đang toả ra.

Hắn lắp bắp hết nửa ngày mới có thế nói tiếp.

" Mày là ai? Hừ! Dám bắt cóc tao. Tụi mày không còn muốn sống ở đây nữa sao? "

Mặc dù trong lòng sớm đã run cầm cập nhưng hắn ta vẫn mạnh miệng mắng chửi. Dù sao gia thế của hắn cũng không nhỏ. Đó còn chưa nói đến Hắc đạo...

Dứt lời, phía sau lưng đột nhiên truyền đến một trận đau nhức dữ dội. Cả người hắn ta đột nhiên đổ ập xuống đất, máu từ trong miệng cũng phun ra dữ dội, hắn ho sặc sụa.

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Where stories live. Discover now