CHAP 20: Cô Bé Thanh Mai Đó ... Không Phải Em !

25.5K 2.1K 358
                                    

       Written By Terryblackfox

       

      Tâm trạng Hoắc Dương Thần vừa lái xe vừa thấp thỏm. Trong đầu vẫn là ẩn hiện một suy nghĩ.

      "Chẳng phải em ấy là người mình luôn tìm kiếm hay sao? Nhưng tại sao trong lòng lại không có một chút gì đó nhớ nhung hay mong đợi em ấy như trước nữa chứ?"

     Hoắc Dương Thần thầm nghĩ.

       Chiếc xe Maybach trắng nhẹ nhàng vừa dừng lại trước sảnh bệnh viện. Lúc này, cửa từ bốn phía cũng lần lượt mở ra. Hoắc chủ tịch cùng Hoắc phu nhân tình cảm thắm thiết mặn nồng đi trước. Ở mãi phía sau đó là Hoắc Dương Thần. Trong đầu anh bây giờ là mớ cảm xúc không tên. Anh không thể hình dung được cô bé thanh mai đó khi lớn sẽ xinh như thế nào? Cô bé có còn nhớ anh là ai hay không? Và còn . . . liệu đến khi gặp con bé, anh sẽ phải làm như thế nào?

      Suy nghĩ một hồi lâu, đến khi Hoắc Dương Thần bước vào thang máy đến khi nào anh cũng không hay. Riêng Hoắc chủ tịch cùng vợ vẫn là nghĩ con trai họ đang hồi hộp sau hơn hai mươi năm không gặp con bé thanh mai kia. Hai người cũng chỉ biết mỉm cười. Riêng Hoắc phu nhân thì bà nghĩ ngay cả bà đây còn phải thích con bé sau ngần ấy năm không gặp, nói chi đến Hoắc Dương Thần !

      " Ting " một tiếng.

     Cửa thang máy lúc này mở ra. Cả ba bóng dáng khí thế sang trọng bước ra. Hướng về phía phòng bệnh thường mà đi .  .  .

       Đến trước cửa phòng, thấy cửa phòng bệnh hé mở, đủ đế liếc mắt vào bên trong giường bệnh. Hoắc phu nhân nhẹ nhàng liếc nhìn vào bên trong.

     Hoắc phu nhân gõ nhẹ cửa, sau đó đẩy cửa vào bên trong. Bên trong căn phòng lúc này, thân ảnh một người phụ nữ gầy yếu đang yên vị trên giường. Tay bà đang gọt sắp xong trái táo. Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy có người, bà cẩn thận ngước lên, giọng nói cất lên cũng có vài phần vui vẻ.

      "Ôi. Hai người đến sao không báo trước."

      "Tụi mình đến mà báo thì còn gì vui nữa. Đến thăm cậu đây, sẵn tiện mang cho cậu thức ăn tẩm bổ cơ thể."

     Hoắc phu nhân nở nụ cười vui vẻ. Vốn dĩ cả ba người là bạn, hơn kém nhau không bao nhiêu tuổi cho nên họ rất lâu rồi mà vẫn giữ được vẻ thân thiết như trước đây. Đường đường là Hoắc phu nhân nổi tiếng kiêu hãnh và quý phái. Là người đàn bà quyền lực nhất trong giới thương trường, ngay cả nam nhân giàu ngoại nước còn biết, chỉ là khi bà lấy chồng, bà lui về phía sau chồng con, để họ gánh vác cả gia sản. Đó cũng chính là Hoắc chủ tịch, chồng bà hiện giờ. Vậy mà trước mặt bà Sương đây, Hoắc phu nhân lại tỏ ra khá thân thiết, nụ cười trên khuôn mặt mỗi lúc một tươi hẳn.

     "Đây là . . ."

     Đột nhiên bà Sương ngước nhìn về phía cậu con trai đứng bên cạnh Hoắc phu nhân. Ánh mắt như có như không vẻ ngỡ ngàng khi nhìn cậu con trai trước mặt. Vừa kịp nhớ ra điều gì đó thì đã nghe thấy giọng nói của anh vang lên.

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Where stories live. Discover now