Chương 54: Loạn thành tương hồ

10.1K 96 0
                                    

Tuy rằng mệt chết đi được, nhưng trong cơ thể Tranh Phù như có một sinh vật kêu cô mau tỉnh lại. Mở mắt ra, đầu óc mơ mơ màng màng, cô nhìn chòng chọc vào cần cổ màu đổng trước mắt, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng.

Cô...còn ở trong mộng? Không những nhìn thấy mình đang nằm trong lòng một người đàn ông, mà người đó còn không có một mảnh vải che thân!

"Đẹp không?" Triệu Hành Uy tỉnh lại sớm hơn cô, nhìn cô như vậy thì buồn cười xoa mái tóc xoăn của cô.

Nghe thấy tiếng cô liền máy móc nhìn sang, liền bắt gặp gương mặt tựa tiếu phi tiếu của Triệu Hành Uy, đôi mắt đen khóa chặt lấy cô, như muốn nuốt chửng cô luôn.

Bất tri bất giác phát hiện mình cũng đang trần trụi, đầu óc cô bắt đầu chuyển động, nghĩ tới chuyện đêm qua cô định đến xin lỗi anh, rồi sau đó...

"A!" Cứu mạng a! Đêm qua cô gái dâm đãng đêm qua chính là cô! Nằm mơ nằm mơ, nhất định là cô đang nằm mơ!

Trượt xuống khỏi giường, hạ thân truyền đến cảm giác đau nhức.

"Ách..." Cô rên lên một tiếng, lập tức quay lại giường, lần này bị người đàn ông bên cạnh trực tiếp ôm vào lòng.

Phía sau là lồng ngực trần trụi nóng bỏng, bên mũi là mùi hương thuộc về đàn ông, rõ ràng không phải cô đang nằm mơ. Tối hôm qua cô thật sự lại xảy ra quan hệ với người đàn ông này, hơn nữa còn dưới tình huống cô vẫn thanh tỉnh! Còn bây giờ, cô vẫn nằm trên giường anh, trên người phủ lấy chăn mền của anh!

Nếu muốn lựa chọn một biện pháp trốn tránh, cô muốn dùng chăn làm mình ngạt chết luôn. Nếu dùng một con vật để hình dung bản thân mình, cô sẽ lựa chọn đà điểu, trực tiếp dúi đầu vào trong cát, không cần ra ngoài nữa!

Sao cô có thể lên giường với anh thêm lần nữa, tối hôm qua sao cứ như bị ma làm vậy chứ. Những kí ức ngổn ngang trong đầu cô không ngừng ùa về, sự thực chứng minh ngày hôm qua ngay từ đầu là cô bị ép, cuối cùng lại thuận theo anh!

"Rất khó chịu sao? Đừng nhúc nhích, anh xoa giúp em."

Triệu Hành Uy đương nhiên không biết trong lòng Tranh Phù đang dời sông lấp biển, anh ngồi dậy dựa vào đầu giường, ôm cô vào trong lòng. Bàn tay to đưa vào trong chăn lần tìm bụng cô, vỗ nhẹ lên háng và đùi cô, giúp cô xua bớt cảm giác đau đớn trên thân thể.

Tranh Phù cắn chăn, gần như vùi trọn cái mặt vào trong chăn mền, cái tay nhỏ giữ chặt lấy góc chăn. Bàn tay to nóng rực qua lại xoa bóp trên người cô, quả thật khiến cô thư thái hơn nhiều. Nhưng...thật ngượng ngùng a! Thật hổ thẹn! Sao cô có thể lên giường với dượng một lần nữa!

"Tranh Phù, còn thẹn thùng sao? anh cũng sẽ không làm thương tổn em, tình cảm dành cho em cũng là thật. Tại sao em không hưởng thụ cảm giác giao hoan giống như tối hôm qua, hưởng thụ tình cảm của anh dành cho em?"

Tranh Phù cảm giác mình sắp điên rồi, lời nói của anh quả thực giống như mê hoặc, không ngừng tiến vào trong tai cô. Nhưng chuyện này là không đúng a! Anh là dượng cô, cô cũng có bạn trai rồi!

Nhưng...lần đầu tiên của cô đã cho anh, còn nhiều lần quan hệ với anh như vậy. Hà Nghị có thể tiếp nhận cô của bây giờ sao? Thậm chí, đã bao lâu cô không nghĩ đến anh bạn trai này nữa?

Thậm chí cô còn cảm thấy, ngay cả năm đó tiếp nhận tình cảm của Hà Nghị, hoặc trong mấy năm nay kết giao với anh ta, tim cô cũng không đập nhanh như tối hôm qua.

"Hu hu, chú đừng ép tôi. Đầu óc tôi rất hỗn loạn, thật phiền a!" Cuối cùng cô không nhịn được xốc chăn lên, trong đầu loạn thành tương hồ, người đàn ông này cũng không thể yên tĩnh trong chốc lát được sao.

"Tốt tốt tốt, anh ôm em đi tắm rửa trước, có được không?"

Ít nhất cô bắt đầu có cảm giác, không còn giống như trước kia, không đặt tình cảm của anh vào trong đầu, chỉ biết một lòng tác hợp cho anh và Hạ Lan Thấm. Thậm chí anh bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc cô có hiểu tình yêu hay không, nhìn dáng vẻ của cô, thật sự cô có cảm tình với bạn trai sao? Đương nhiên, anh hi vọng tốt nhất là không có.

"Nga."

Thân thể dinh dính thật là khó chịu, tuy nhiên cô cứ ôm chặt chăn, không chịu ra.

"Tối hôm qua anh cũng thấy hết rồi, có cần thiết che lại sao?" Thấy dáng vẻ giữ chặt lấy chăn của cô, anh cũng không kéo ra, dứt khoát ôm cả chăn cả người lên.

Mặt cô đỏ lên, lại một lần nữa vùi vào trong chăn.

"Đại biến thái, đại sắc lang!" Giọng nói buồn buồn từ trong chăn truyền đến.

Tâm tình Triệu Hành Uy hiển nhiên rất tốt, anh cười to, lập tức làm Tranh Phù cảm thấy cô không nên dùng chăn tự làm mình chết ngạt, mà nên dùng chăn để bóp chết tên trứng thối này. Đều tại anh, khiến cô trở nên lộn xộn lung tung, bóp chết anh là tốt nhất!
Tuy nhiên, chờ cô tắm sạch sẽ mặc quần áo tử tế, thân thể cũng không khó chịu nhiều nữa, mới phát hiện còn chuyện khổ nhất trong ngày sắp đến. Chính là phải ... Ăn! Sáng!

"A! Tôi mệt mỏi quá, tôi muốn đi ngủ." Cô nằm lỳ trên giường, hiện tại không quản được đây là phòng của anh giường của anh nữa, dù sao cô không muốn ăn điểm tâm.

Vừa thấy bộ dạng kia của cô, Triệu Hành Uy cũng đoán được cô lại bắt đầu ăn vạ, nhưng anh cũng có biện pháp của anh.

"Không muốn rời giường? Chẳng lẽ em còn muốn tiếp tục chuyện tối qua?"

Anh dùng ngữ điệu cực kỳ ái muội tiến tới bên tai cô, phả hơi thở nóng bỏng lên vành tai cô.

Tranh Phù giống như chim sợ cành cong bật dậy khỏi giường, nhảy lên ba trượng trốn vào góc tường. Đến cô cũng hoài nghi không biết có phải mình có tiềm năng diễn xiếc hay không.

"Ha ha ha, không mệt, tôi một chút cũng không muốn đi ngủ, tinh thần rất tốt." Xém một chút đã quên, người đàn ông này là một nhân vật nguy hiểm, anh sẽ lại lừa cô lên giường!

Triệu Hành Uy kinh ngạc nhìn thiên hạ đã lẻn đến cạnh cửa, giống như sợ anh sẽ ăn cô vậy. Trong đầu anh thoáng qua một tia mất mát, quả nhiên vẫn còn là một nha đầu không hiểu trái tim đàn ông. Không biết dáng vẻ bài xích theo bản năng của cô lại làm trái tim anh tổn thương.

"Tôi xuống lầu trước, chú cứ từ từ."

Vì lúc nãy giúp cô tắm rửa, nên anh còn chưa tắm chứ nói chi là thay quần áo, cho nên khi Tranh Phù ra ngoài cửa, Triệu Hành Uy đương nhiên không cùng đi ra ngoài, mà là vào phòng tắm.

Ra đến ngoài cửa, Tranh Phù lập tức như bị tháo hết khí lực dựa vào tường, bắt đầu suy tư xem nên đối mặt với Hạ Lan Thấm như thế nào.

Lúc này đây không phải cô nhỏ dùng thuốc, mà là bản thân cô bò lên giường Triệu Hành Uy. Hành vi ngày hôm qua của cô, chắc là chủ động leo lên đi?

Kỳ thực, sao cô lại không biết, những lời linh tinh cô nói với dượng thực ra chỉ là thoái thác. Trong gia tộc Hạ thị cũng có mấy chú bác như thế, đừng nói là nhà cô, trong gia tộc khác cũng có những chuyện xấu xa bẩn thỉu kiểu này, chỉ là tất cả mọi người tự hiểu trong lòng không nói ra mà thôi.

Nhưng, cô luôn thầm nghĩ muốn đường đường chính chính yêu đương với bạn trai. Huống hồ, cô luôn rất nhiệt tâm tác hợp cho cô nhỏ và dượng.

Thở dài, cả người Tranh Phù vô lực gục xuống bàn. Thật vất vả mới xuống dưới lầu, nhìn đến một bàn ăn, cô lại có cảm giác vô lực.

Bình thường cô hoàn toàn không sợ Triệu Hành Uy, nhưng buổi sáng nay, cô sợ anh như nhìn thấy ác quỷ đến từ địa ngục. Tốt nhất có cái bùa chú, để đẩy lui ác linh!

"Tiểu Tranh Phù lại muốn muốn anh bón cho ăn sao?"

Triệu Hành Uy thấy cô chậm chạp không ăn thìa cháo, cuối cùng đành phải mở miệng.

Cô trừng mắt lườm người đàn ông đại trứng thối này một cái, hận không thể dứt khoát bồi dưỡng tình cảm với chén cháo này, bày ra dáng vẻ luyến tiếc.

"Há miệng, ăn hết." Đối với sự tùy hứng của cô, hiển nhiên anh đã tập mãi thành quen, ôm hông cô, hưởng thụ cảm giác thỏa mãn khi ôm giai nhân trong ngực, tự tay đút từng miếng điểm tâm cho cô.

"Nếu em ngoan ngoãn ăn xong chén cháo này, anh sẽ dẫn em đến công ty. Thiên Long sắp thiết kế xong sản phẩm mới rồi."

Hiển nhiên, Triệu Hành Uy bắt được chỗ mềm yếu nhất của cô để uy hiếp.

"Thật sao? Tôi ăn." Không chút nghĩ ngợi trực tiếp bưng chén cháo kia lên, dùng tốc độ so được với vận tốc ánh sáng trực tiếp đổ hết vào trong miệng mình, cấp bách giống như ai sẽ đoạt mất bát cháo của cô vậy.

Cạch một tiếng, dũng cảm buông bát, đứng bên cạnh Triệu Hành Uy.

"Tốt lắm, tôi đã ăn xong, chúng ta có thể đi rồi." Oa, sản phẩm mới nha, nói không chừng cô có thể tham một chút nha. Ngẫm đi ngẫm lại, nói không chừng đến sản phẩm tiếp theo của Thiên Long, cô có thể tự hào nói cho ba mẹ, sản phẩm này có ý tưởng của cô. Chậc chậc! Thích phát nổ!

Đừng nói là Triệu Hành Uy, ngay cả Hạ Lan Thấm cùng Hồ Địa Hưng cũng không thể lí giải vẻ hưng phấn của Tranh Phù.

Cô thật sự rất yêu công việc thiết kế đá quý, đặc biệt thời gian tiếp nhận Hạ thị càng ngày càng gần, cô càng muốn được chạm vào giấc mộng này nhanh hơn.

Mật Máu Cố YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ