Tranh Phù mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cha mẹ bên giường, còn có dì Hà, cách đó không xa là Triệu Hành Uy.
"Tranh Phù, con tỉnh rồi? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?"
Vừa thấy Tranh Phù tỉnh lại, Lý Thiến Thiến lập tức tiến lên quan tâm hỏi han.
Nhưng Hà Hoa Vân nhanh hơn bà một bước tiến lên đở Tranh Phù dậy, làm Lý Thiến Thiến lui lại một chút, đứng ở nơi đó.
Hà Hoa Vân mới là mẹ ruột mang thai mười tháng sinh ra Tranh Phù, còn bà chỉ là người nuôi cô mười tám năm mà thôi. Nhưng, bà thật sự rất yêu Tranh Phù, từ nhỏ cô đã rất hiểu biết, bà luôn coi cô như sinh mạng của mình.
Tranh Phù tựa vào đầu giường, một bàn tay bị Hà Hoa Vân nắm trong lòng bàn tay, cô đưa bàn tay còn lại ra.
"Mẹ, con không sao, tại sao mẹ không tới đây? Chẳng lẽ mẹ không thương con sao?" Tranh Phù cố gắng cười ra tiếng.
Liên quan đến sự tình vừa rồi nàng đã tiêu hóa, nếu nàng đến bây giờ còn không có tiếp nhận, chỉ sợ này mười tám năm giáo dục đều là lãng phí. Ông bà đại khái sẽ đem tất cả giáo dục Hạ gia con cháu lão sư đều từ chối.
Lý Thiến Thiến lập tức tiến lên, hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ kia.
"Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, cái khác nói sau." Lý Thiến Thiến và Hạ Chí Kỳ nhìn thoáng qua Triệu Hành Uy đang đứng ở cuối giường.
"Đúng vậy, trong lúc con hôn mê Hà Nghị đã tỉnh. May mắn thằng bé là anh trai con, may quá, may quá. Tuy rằng bây giờ nó không thể ngay lập tức tiếp nhận, nhưng mẹ sẽ khuyên nó." Hà Hoa Vân kéo tay con gái, tong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Ban đầu chỉ là vì tiền, nhưng hoài thai mười tháng bà cũng có tình cảm với đứa bé trong bụng. Năm đó vừa sinh hạ cô, mới tới kịp nhìn cô một cái, biết cô là con gái thì đã bị người của Hạ gia mang đi. Mười tám năm qua, không có ngày nào bà không nhớ thương con, sợ cuộc đời này không có cơ hội gặp mặt con lần nữa.
Không nghĩ tới, bà vẫn có thể nhìn thấy con gái. Thậm chí, con gái cũng biết bà mới là mẹ ruột sinh ra cô.
"Ba mẹ...xảy ra chuyện gì? Con có vấn đề gì sao?"
Tranh Phù nhăn mày, chung quy cảm thấy giống như đã xảy ra chuyện gì đó. Bởi vì ánh mắt ba mẹ nhìn Triệu Hành Uy không đúng lắm, còn cả dáng vẻ vui mừng như muốn nói lại thôi của mẹ nữa. Ba mẹ cô có thể dùng thủ đoạn lão luyện của bọn họ lừa cô, nhưng gì dì Hà thì không lừa được cô.
"Này..." Hạ Chí Kỳ nhìn thoáng qua Triệu Hành Uy, "Tranh Phù, con đang mang thai."
Đầu óc vừa mới bình tĩnh lại một lần nữa nổ oanh một tiếng, hai tay cô rút ra khỏi tay Hà Hoa Vân và Lý Thiến Thiến, từ từ xoa vùng bụng bằng phẳng. Cô mang thai? Cô mang thai! Nghĩ cũng biết, đứa nhỏ này nhất định là của Triệu Hành Uy.
"Anh sẽ lập tức ly hôn với Hạ Lan Thấm, Tranh Phù, em...có nguyện ý gả cho anh không?"
Giờ phút này Triệu Hành Uy rất cao hứng, tuy anh biết đây không phải chuyện gì quá lớn lao. Nhưng, khi biết Hà Nghị là anh trai ruột của cô, anh thật sự rất vui.
Mà khi anh biết cô lại đột nhiên ngất là vì mang thai, trái tim anh như sắp bay lên tận trời.
Triệu Hành Uy lập tức kể lại mọi chuyện từ đầu chí cuối cho Hạ Chí Kỳ cùng Lý Thiến Thiến, và cả Hà Hoa Vân. Thậm chí cam đoan tình cảm của anh dành cho Tranh Phù là thật, chỉ cần cô nguyện ý gả cho anh, anh có thể chuyển toàn bộ cổ phần của Triệu gia trong tay sang cho cô.
Tranh Phù nhìn người đàn ông bước đến bên giường, ngồi tại mép giường kéo một bàn tay cô. Cô không chút nghĩ ngợi giơ lên tay, dùng sức tát mạnh một cái lên mặt anh.
"Tranh Phù!?" Hạ Chí Kỳ cùng Lý Thiến Thiến hoảng sợ.
Hai người bọn họ biết rất rõ thủ đoạn của Triệu Hành Uy, người đàn ông này rất đáng sợ, bằng không Triệu gia sẽ không có địa vị như ngày hôm nay. Triệu Hành Uy thậm chí có quan hệ với cả chính phủ và xã hội đen.
"Đau không?"
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Triệu Hành Uy nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên, thổi nhẹ vào lòng bàn tay cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Máu Cố Yêu
RomanceTác giả: Thủy Nguyệt Huyên Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, H, đại thúc - loli, Cường thủ hào đoạt. Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Edit: Pink2205