Chương 60: Ghen

8.7K 76 0
                                    

  Hậu quả của miệt mài quá độ là Triệu Hành Uy và Tranh Phù ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao. Lúc Triệu Minh Võ lấy đang nghĩ anh trai mình chắc chết trên người Đát Kỷ hại nước hại dân, hai người mới cùng nhau xuống lầu ăn cơm trưa.

Ngồi xuống ghế, eo mỏi lưng đau chân rút gân, Tranh Phù lập tức nằm gục trên bàn cơm. Cô không có khí lực, một chút khí lực cũng không có, Triệu Hành Uy là đại đồ trứng thối cả một đêm đều không buông tha cô. Cô muốn đề nghị anh đi mua búp bê tình dục, không biết anh có đồng ý không!

"Cháu...không sao chứ?" Triệu Minh Võ dùng từ cẩn thận hỏi, hóa ra là Trụ vương quá mạnh mẹ, nuốt luôn Đát Kỷ.

"Tranh Phù, sao trông cháu có vẻ mệt mỏi thế?" Hạ Lan Thấm cũng chú ý tới sắc mặt vô cùng mệt mỏi của Tranh Phù, giống như không ngủ đủ.

Tranh Phù giương mắt liếc mắt nhìn hai người từng là hôn phu hôn thê kia một cái, quả nhiên không có một người bình thường. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết cô xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ Lan Thấm lại coi như không có việc gì, vẫn như bình thường một lòng chỉ sắp đồ ăn trưa cho chồng, tuy sắc mặt chồng cô ta càng ngày càng khó coi.

"Bác quản gia, làm ơn chuẩn bị cho cháu một cái ống hút, cháu ăn thức ăn lỏng thôi." Đừng nói là thân thể, cả tay cũng không có khí lực. Dù sao trừ cái miếng phải mở ra khép vào thì những nơi khác đều không cần dùng sức.

"Bậy bạ."

Ngoài miệng Triệu Hành Uy nói như thế, nhưng lại đứng lên nhẹ nhàng ôm lấy Tranh Phù đang nằm sấp trên bàn, để cô ngồi trên chân anh, sức nặng toàn thân đều dựa vào trong lòng anh.

"Em muốn ăn cái gì, anh đút cho em." Đêm qua là anh quá điên cuồng, mấy ngày hôm trước bận bịu sửa bản thảo sản phẩm mới rồi cùng chúc mừng kỉ niệm tròn một năm. Mấy ngày trời không được chạm vào cô, nên không thể dừng lại được.

Tranh Phù cũng thành thật không khách khí, cũng không nói muốn ăn gì, chỉ a một tiếng há miệng ra, như chim non gào khóc đòi ăn, chờ đợi chim mẹ nhanh chút cho ăn.

Triệu Hành Uy bất đắc dĩ đưa thêm con tôm bóc vỏ vào trong miệng cô, bảo người hầu múc một bát canh, một tay ôm nàng, một tay cầm thìa đút cho cô từng miếng từng miếng.

"Thật đúng là chim nhỏ khóc đòi ăn." Triệu Minh Võ nhìn cảnh này lúc đầu là kinh ngạc, sau đó lại biến thành buồn cười.

Anh trai anh ta là đại băng sơn ngàn năm, chưa bao giờ để phụ nữ vào mắt, thế mà bây giờ lại biến thành vú em siêu cấp. Thật muốn chụp một cái ảnh, để ba với bác gái nhìn một cái, nếu mà chỉ kể lại thì anh ấy sẽ đập tan lời nói của anh ta mất.

Tranh Phù nuốt miếng thịt bò trong miệng, nhìn thoáng qua Triệu Minh Võ, lại quay ra nhìn Triệu Hành Uy đang ôm mình.

"Chim mẹ, con muốn ăn rau chân vịt."

Phụt... Triệu Minh Võ trực tiếp phun ngụm canh vừa đưa vào trong miệng ra ngoài. Mặt sung huyết đỏ bừng, phải cố nén cười dưới ánh mắt như lưỡi băng của anh trai, ruột cũng sắp đứt thành từng khúc rồi.

"Chim mẹ, em trai của mẹ thật đáng ghét nha, chẳng hiểu lễ nghi trên bàn ăn gì cả." Giật lấy caravat của Triệu Hành Uy, Tranh Phù hoàn toàn không sợ khuôn mặt sắp kết băng của anh.

"Câm miệng, ngoan ngoãn ăn cơm." Không nỡ mắng cô, Triệu Hành Uy chỉ có thể nhét rau chân vịt vào trong miệng cô, khiến cô tạm thời câm miệng.

Ngay cả Hạ Lan Thấm đang ngồi một bên cũng vì lời nói của cô mà lộ ra ý cười nhợt nhạt, nhưng cảm giác trong lòng như thế nào cũng chỉ có mình cô ta biết.

Nuốt xuống đồ ăn trong miệng, Tranh Phù nhìn quét bàn ăn tự hỏi muốn ăn cái gì. Hai cái đùi nhàn nhã, nhẹ nhàng lắc lư lúc ẩn lúc hiện, hoàn toàn coi người nào đó thành ghế sofa.

"Mẹ, con muốn ăn cá, ghắp cho con."

Phụt... Triệu Minh Võ trực tiếp phun toàn bộ cơm ra khỏi miệng, vừa ho khan vừa nhịn cười nhìn Tranh Phù thản nhiên tự đắc ngồi trong lòng anh trai, vất vả lắm mới dừng ho khan.

"Ha ha ha, mẹ? Cháu cứ dứt khoát gọi anh ấy là ba đi, như thế mới phù hợp với giới tính." Triệu Minh Võ không nhịn được nữa nói cảm thụ trong lòng, hiển nhiên là bỏ quên khuôn mặt đã kết băng kia.

"Ăn cơm đi, không được nói bậy." Gắp miếng cá nhét vào trong miệng cô, nhìn vào đôi mắt cong như trăng non kia, anh có lạnh lùng đến mấy cũng không phát ra được.

"Minh Võ, buổi tối đọc diễn văn do em phụ trách." Lúc nhìn em trai, sắc mặt của anh không được tốt lắm.

Triệu Minh Võ lập tức suy sụp, anh ta quên mất tính cách thích áp bức người khác của anh trai. Ai bảo anh ấy quả thực cưng chiều cô bé kia đến vô pháp vô thiên, khiến anh lập tức quên mất bản tính của anh trai.

"Buổi tối đọc diễn văn? Đọc diễn văn gì?" Nghe có vẻ như cô không biết về chuyện này, cô lập tức dùng sức kéo kéo cái caravat luôn bị cô giữ trong tay.

Tạm thời cô còn chưa phải biết nên xưng hô với anh thế nào, nên dứt khoát tóm cái cravat, coi như là đang gọi anh.

Triệu Hành Uy nói đơn giản về bữa tiệc chúc mừng tròn một năm với Tranh Phù, trong bữa tiệc sẽ có tổng giám đốc của các công ty hợp tác cũng có mặt. Nói đơn giản, chính là tiệc tồi, cô nhỏ nhất định cũng phải đi cùng. Như vậy, cô có thể ở nhà một mình vô pháp vô thiên.

"Buổi tối đi cùng anh chứ?" Còn không chờ Tranh Phù tiếp tục ảo tưởng, đã bị Triệu Hành Uy đánh nát.

"Không muốn." Lập tức cự tuyệt, cô ghét nhất tiệc tối kiểu này. Toàn những cô dì chú bác không quen biết mà còn phải cười chào hỏi đến rút gân.

"Tranh Phù ngoan, đi cùng anh đi." Nhân dịp này, anh cũng muốn cho người ngoài biết người phụ nữ nào mới có tư cách đứng bên Triệu Hành Uy anh.

"Không ngoan, không đi, chú đi cùng cô nhỏ đi, sao lại kéo người ta theo." Không đi hay, nếu đi khẳng định sẽ bị kéo lại hỏi, ai nha, cháu có phải con gái của Hạ gia hay không. Cắt, chết cũng không đi.

"Em đi đi, anh sẽ đưa cả em và cô ấy đi cùng nhau."

Tranh Phù không biết, kỳ thực cho tới bây giờ Hạ Lan Thấm cũng không được phép đi cùng chồng tham gia bất cứ bữa tiệc tối nào. Rõ ràng, Triệu Hành Uy cố ý nói như thế, vì muốn Hạ Lan Thấm mở miệng.

Mật Máu Cố YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ